Edit: Ry "Hiểu lầm hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm." Thần Tử vội vàng sơ tán đám người. Sinh viên xung quanh vẫn nửa tin nửa ngờ. Tình huống có hơi hỗn loạn, cuối cùng nhóm sinh viên hiệp hội thể thao phải giúp đỡ sơ tán mới không làm lớn chuyện. Đầu Túc Úc vẫn loạn cào cào, lúc thì kéo tay Túc Lê, lúc thì vỗ vỗ, quan sát em trai mình từ đầu tới chân, phát hiện không cụt tay què chân, không có tình trạng gì đặc biệt thì mới yên tâm. KFC không ăn được, cả nhóm đành gói đồ mang vào trong trường. Trên đường đi, Túc Úc vẫn luôn sầm mặt gọi điện cho người nhà. Gọi cho mẹ thì đang bận quay phim nên không nghe, gọi cho ba cũng không thấy nhấc máy. Đầy một bụng tức không biết tìm ai xả, Túc Úc: "Rốt cuộc là tại sao không ai nói cho anh?" "Papa bảo gần đây anh đang chuẩn bị luận văn, dặn tụi em không được quấy rầy anh." Túc Lê thành thật nói: "Anh viết xong luận văn chưa?" "..." Túc Úc: "Đừng có quan tâm chuyện luận văn của anh. Hay lắm, tóm lại là cả nhà biết chỉ có mình anh không biết?!" Chuyện này anh càng nghĩ càng giận, nhưng nhìn em trai đã lớn thế này, tức mấy thì cũng không thể xả lên đầu nó được. Đi một hồi lâu, Túc Úc liếc nhìn hộp đồ ăn trong tay Ly Huyền Thính, thở dài: "Đói rồi đúng không, tìm chỗ nào ngồi ăn đã." Cả nhóm vào trong trường, đi thẳng tới phòng nghỉ của Túc Úc, mà chuyện ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/1553776/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.