Edit: Ry Sân thể thao của đại học Thủ Đô, lúc này có một đám sinh viên đang học thể dục. Mặt trời trên đầu hơi chói chang, nhóm sinh viên đang chầm chậm chạy liếc về phía đằng trước, vừa thở vừa nói: "Hình như thầy không để ý bên này đâu." "Thế chạy chậm thôi, ăn bớt một vòng." Mấy sinh viên quyết tâm, vừa canh chừng thầy giáo ở đằng xa, vừa giảm dần tốc độ để lẫn với những nhóm khác. "Thề ý bọn lớp khác toàn ghen tị là tụi mình có thầy Túc tới dạy thay." "Ghen con khỉ, tụi nó có biết thầy Túc nghiêm khắc cỡ nào không?" "Tiết thể dục của người ta là tiết thả lỏng, tiết thể dục của bọn mình là tiết địa ngục. Tao nhớ thầy Thạch quá, sao thầy ấy lại nghỉ nữa rồi." "Thôi đừng nói nữa, nhưng đúng là thầy Túc dạy thì có động lực hơn thật, ai mà chẳng thích giáo viên đẹp trai." "Tao không biết, nhưng mà nghe đàn anh đàn chị kể thì trước kia thầy Túc cũng là nhân vật gây sóng gió trong trường đấy." Người đàn ông mặc đồ thể thao ngồi ở ghế cạnh sân thể thao, đeo một cái còi, mắt dán vào mấy tờ giấy kẹp trong sổ điểm danh. Anh nhìn quanh một lượt, sau đó lại nhìn xuống mặt giấy, ngón tay hững hờ gõ trên cuốn sổ. Năm phút trôi qua, nhóm sinh viên chầm chậm chạy về, từng đội tập hợp trước mặt anh. Có thở hồng hộc, có đang trò chuyện. Người đàn ông đóng sổ cái bốp, liếc đám học trò: "Mục Thiên và Trình Quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/1553777/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.