Edit: Ry Cuối cùng dưới sự áp chế của từng tầng trận pháp, kiếm vực vỡ vụn. Nhưng hai bóng người trên không trung vẫn đang giao thoa cùng kiếm của họ, từng chiêu từng chiêu, cho đến khi Tạ Hòa Phong ngừng tay. Chim lửa lượn quanh, kiếm gỗ của Túc Lê chỉ vào anh. Tạ Hòa Phong thu kiếm, hơi cúi đầu: "Ta thua rồi." Khán đài bùng nổ tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả đứng dậy biểu thị sự kính nể với hai vị tu sĩ trong sân. [Thua? Aaaaa!! Không thua đâu, hai người giỏi lắm á!] [Trời ơi vừa rồi tôi không rảnh để gõ luôn á, tất cả sự chú ý dồn hết vào kiếm. Quá đỉnh, nghèo từ quá, quá quá mạnh luôn ấy.] [Có ai đứng ra giải thích vừa rồi xảy ra chuyện gì được không... Là kiếm hay là trận?] [Là kiếm pháp, không nhìn thấy hả?] [Aaaaaa không biết nói gì nữa, kích động quá đi, thật sự quá kích động luôn ấy huhuhuhu.] [Tôi không hiểu kiếm pháp, nhưng cái này, nói sao nhỉ, kiểu rất sạch sẽ, sạch sẽ lắm luôn.] [Tôi không dám chớp mắt này... Hình như đây chính là kiếm tâm trong truyền thuyết?] Trương Thủ Không là người đầu tiên không nhịn được: "Ta không ngờ có thể nhìn thấy hai tu sĩ ngộ ra kiếm tâm ở hội võ đạo, mà trong đó có một người vẫn chỉ là đứa trẻ. Tiền đồ rộng mở, hai đứa bé này có một tương lai rất rạng ngời." Mà họ có thể thấy được, Tạ Hòa Phong đạt được cảnh giới kiếm tâm hoàn toàn là nhờ Túc Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/1553807/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.