Edit: Ry Kiếm vực hình thành, tất cả có cái nhìn mới với tình hình chiến cuộc. Trên đài cao có mấy vị đại tông sư, trong đó không thiếu đại tông sư kiếm pháp. Trương Thủ Không thấy vậy hơi nhíu mày: "Tạ Hòa Phong đã dựng xong kiếm vực, tức là tiên cơ đã rơi vào tay cậu ta." Một kiếm tu khác nói: "Ván này Túc Lê hỏng rồi, thằng bé đã coi thường Tạ Hòa Phong." Đại sư trận pháp thấy thế cũng không biết mở miệng thế nào, với tình huống trước mắt thì tỉ lệ thắng của Túc Lê không đến 20%. Mà hiện giờ trong sân chỉ có một trận mở đầu, còn là Quyết Công Tự, ông thật sự không nghĩ ra Túc Lê sẽ làm gì để thay đổi cuộc chiến. Trương Thủ Không khá tiếc nuối, ông cảm thấy đứa bé Túc Lê này chỉ còn thiếu một bước nữa là chiến thắng, thế mà lại khinh địch khi đấu với Tạ Hòa Phong. [Vãi, kiếm vực của Tạ Hòa Phong, hay, thắng bại rõ rồi.] [Không thể nào, huhu đừng mà, tôi muốn xem 7 trận thắng liên tiếp.] [Kiếm vực của kiếm tu đã mở thì tương đương với kiếm tu đã tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất. Tình huống đó mà muốn đối phó với một trận tu không có bất cứ trận pháp phòng ngự nào thì đúng là siêu đơn giản.] [Aaaaaaaaaaaaaaa Tạ Hòa Phong đỉnh quá!] Sấm sét ầm ầm, Tạ Hòa Phong đứng im. Trên lôi đài, kiếm vực của anh đã hoàn toàn triển khai. Anh nhìn Túc Lê ở cách mình không xa và thức mở đầu đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/1553810/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.