Edit: Ry Túc Lê không tới phòng y tế mà cùng Ly Huyền Thính đến cái đình nhỏ sau tòa nhà. Đồ đằng đột nhiên hiện ra, chính cậu cũng không phát hiện, cuối cùng còn phải để Ly Huyền Thính nhắc nhở mới không bại lộ trước mặt bạn học. Trước giờ đồ đằng chỉ xuất hiện rõ như vậy khi mà cảm xúc của cậu trập trùng lớn, nhưng lớn lên Túc Lê biết khống chế hơn nên cũng cải thiện. Có điều hôm nay, cậu hoàn toàn không ngờ tới. Đồ đằng một lát sau đã chìm xuống, nhưng trái tim Túc Lê lại không thể bình tĩnh. Hai người ngồi thêm một lúc thì Bách Thành gọi, có vẻ như là anh chàng này trốn ra nhà vệ sinh gọi điện thoại, tiếng hơi vang. Bách Thành gọi là để báo tình hình bên phía phòng học, bảo là có rất nhiều sinh viên đột nhiên gia nhập, ngồi ở hàng sau nghe giảng, khiến tâm trạng thầy giáo cực tốt. Bây giờ cửa sau của lớp đông như kiến, quá nửa là nghe tin Ly Huyền Thính ở đây nên đến, bảo họ đi tránh gió đừng có về. Túc Lê: "Ừ, vậy bọn tôi không về lớp nữa. Có gì ông cầm sách hộ tôi nhé." Bách Thành: "Không thành vấn đề." Bàn giao xong, hai người tiếp tục ngồi ở đình hóng mát nghỉ ngơi. Ly Huyền Thính không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán vào Túc Lê. Túc Lê bị hắn nhìn như vậy lại càng mất tự nhiên, định lên tiếng nói gì đó, lại nghe được Ly Huyền Thính bảo: "Đồ đằng lại hiện lên." Túc Lê giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/1553908/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.