Edit: Ry Túc Lê chết lặng đọc bài tổng kết huấn luyện quân sự. Nương theo tiếng vỗ tay thỉnh thoảng lại vang lên của ba Túc, cậu cố gắng cắt giảm nội dung, dùng tốc độ nhanh và ổn định nhất có thể kết thúc diễn thuyết, đổi lấy một tràng pháo tay oanh liệt bên dưới. Công đoạn sau là lãnh đạo với các huấn luyện viên lên phát biểu, lần huấn luyện quân sự đầu tiên của Túc Lê kết thúc trong náo nhiệt. Huấn luyện quân sự kết thúc, mọi người trở về với cuộc sống đại học bình thường. Chương trình học năm nhất đều là môn cơ bản, môn chuyên ngành rất ít. Đám bạn cùng phòng của Túc Lê người bận làm thêm, người bận sinh hoạt câu lạc bộ hội học sinh. Mặc dù cậu cũng có chút hứng thú, nhưng nghĩ tới mình toàn ru rú bên phòng thí nghiệm, lại thêm chuyện Ác Linh Khí chưa được giải quyết, ít thời gian rảnh, thế là chỉ đi cùng bạn tới tham dự phỏng vấn. Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng tới chỗ nào cậu cũng được nhét cho vài tờ sơ yếu lý lịch, bị các đàn anh đàn chị nhìn với ánh mắt hết sức nồng cháy. Nhưng mà Túc Lê lòng dạ sắt đá, một mực từ chối. Trong đó nhiệt tình nhất không ai qua được câu lạc bộ trí tuệ nhân tạo của viện máy tính. Câu lạc bộ này coi như là biển quảng cáo của viện máy tính, đại diện cho học viện tham dự vô số tranh tài trong và ngoài nước, thu về rất nhiều vinh quang. Sinh viên tham dự phỏng vấn cực đông, xếp thành hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/1553910/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.