Edit: Ry Mẹ Túc không cho con trai cơ hội chụp ảnh, một tay xách cổ thằng con, mắt nhìn thẳng về phía trước. Chị phát hiện nơi này rất kì quái: "Huyền Thính nói thế giới trong mất khống chế, có lẽ đây là điều thằng bé nói." Không có bất cứ dấu hiệu nào, cứ thế đột ngột tiến vào. "Vậy cũng không hợp lý." Túc Úc tiếp tục chụp ảnh, miệng nói: "Thế giới trong là không gian con mà đúng không? Không gian con sẽ luôn có chủ, muốn bẻ cong lối vào thì chỉ người có quyền điều khiển làm được. Mà không gian con bám vào thế giới hiện thực, làm được tới bước này thì người điều khiển phải có tu vi tối thiểu là gần tông sư." Mẹ Túc ngạc nhiên nhìn con trai nhà mình: "Biết nhiều nhỉ?" "Tất nhiên rồi, con đọc một lần là nhớ mà." Túc Úc vừa chụp ảnh vừa nói: "Mấy cái này đâu có giống sách giáo khoa buồn tẻ... Với cả có phải là ảo giác của con không? Chẳng phải tông sư của giới tu đạo mình rất ít sao? Con có cảm giác tông sư bây giờ giống hàng vỉa hè bày đầy đường ấy." Mẹ Túc nhíu mày, xuống dưới trước, nhanh chóng đi đến quảng trường đài phun nước ở thế giới trong. Nơi này không có người thường, chỉ lác đác vài tu sĩ. Mẹ Túc đứng lại: "Kẻ đứng sau chuyện này có mục đích khác. Hắn dùng thị giác của Thượng Đế theo dõi chúng ta, tùy ý thao túng lối vào, điều động vị trí của tu sĩ." Thế giới trong có hạn chế tu vi, người thường không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/2949745/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.