Edit: Ry Phòng tổng điều khiển của công viên, màn hình to rộng không sáng, khiến cả căn phòng chìm trong bóng tối. Ba Túc đứng trước màn hình, nhìn một đống nút, bối rối: "Phải bấm cái nào?" "Anh cũng không phải dân chuyên... Từ từ để anh nghiên cứu, trong này có sách hướng dẫn không?" Trần Kinh Hạc gọi điện không ai nghe, lúc họ chạy tới phòng điều khiển thì nơi này không có ai, đến cả người điều hành quan trọng nhất cũng không có mặt. Cả công viên đang ở trong trạng thái không ai giám sát: "Không ổn, anh cảm giác có kẻ chuẩn bị ra tay với công viên." Ba Túc suy tư: "Nhưng mục đích của chúng là gì? Công viên này do tập đoàn Trần Thị xây dựng, bọn chúng làm vậy chẳng phải là sẽ đắc tội anh sao?" "Cũng đúng." Trần Kinh Hạc mở tủ tìm kiếm: "Có lẽ là chúng không sợ đắc tội anh. Để anh nghĩ xem, trong giới tu đạo này... Người có thù lớn nhất với anh chắc chỉ có cái con Kim Ô sống dai nhách kia." Trong lúc cả hai tìm đồ, điện thoại Trần Kinh Hạc rung. Y mở ra xem, là Thanh Điểu gọi. "Cuối cùng cũng gọi được, Kinh Hạc đại nhân? Ngài có nghe được tôi nói chuyện không?" Giọng Thanh Điểu rất sốt ruột. Trần Kinh Hạc và Túc Thanh Phong nhìn nhau: "Nói đi." "Xảy ra chuyện rồi." Tiếng Thanh Điểu đứt quãng: "Tôi đã gửi tư liệu đến điện thoại của ngài, trên mạng xuất hiện thông tin về công viên." Ba Túc đi vòng quanh: "Kinh Hạc, chỗ này tín hiệu tốt hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/2949746/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.