Edit: Ry Dàn tu sĩ dùng một tốc độ cực nhanh, oanh liệt vọt tới. Túc Úc có đần cũng ý thức được tình huống hiện giờ không ổn lắm. Anh nhảy lên người Tiểu Kim Ô, một người một chim lập tức cất cánh, cánh chim cuốn tới gió thổi bay đồ trang trí xung quanh. "Má cái bọn này làm gì đấy? Không sợ phát sinh sự cố giẫm đạp à? Đã chen lấn còn chạy nhanh như vậy." Túc Úc và Tiểu Kim Ô bay lên cao rồi mới hơi dừng lại, kết quả không đợi họ nhìn kĩ, bóng người "dẫn đội" bay đằng trước đột nhiên đổi hướng bay về phía họ. Túc Úc: !!! Túc Lê được Ly Huyền Thính bế, cả đường đều quan sát địa hình. Hầu hết giống bản đồ của công viên hiện thực, không khác lắm. Cậu áng chừng phương hướng: "Vẫn nên tới quảng trường, quanh đây chỉ có chỗ đó là diện tích lớn nhất." Nói rồi cậu chú ý tới Kim Ô ở đằng trước và bóng người trên lưng chim: "Trước hết bắt kịp anh cả đi." Tốc độ bay của Kim Ô vốn đã nhanh, Ly Huyền Thính nghe lệnh của Túc Lê, lập tức thẳng người đề cao tốc độ bay. Con rối bên dưới cũng không ngờ hai người trên trời còn có thể bay nhanh hơn, mặc dù trận con rối giúp đề cao các chỉ số của chúng, nhưng vẫn có giới hạn, chúng dần bị tụt lại phía sau. Tiểu Kim Ô vừa bay vừa sợ: "Túc đạo hữu, hình như bọn họ đuổi kịp tôi rồi!" Túc Úc quay đầu nhìn bóng người đang bay tới, tập trung quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/2949748/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.