Edit: Ry Lửa gần như thôn tính cả thế giới, dân mạng canh giữ trước giám sát chỉ nhìn thấy biển lửa, ngay sau đó từng camera báo hỏng, màn hình chuyển sang màu xám. Thế giới trong là công viên cho tu sĩ, luôn chuẩn bị đầy đủ các biện pháp phòng hộ, tất nhiên những camera này cũng có trận pháp bảo vệ. Nhưng biển lửa bùng lên, tất cả giám sát quanh khu vực quảng trường đều bị phá hủy, chỉ còn một cái camera ở khá xa, nhưng vẫn bị đốt mất một góc. Biển lửa, một nơi không có chỗ cho sự sống. [Chuyện sao rồi?] [Tôi mới chớp mắt có một cái thôi á.] [Trời ơi... Như vậy là chết người rồi còn gì?] [Thế lửa dữ dội như vậy, nếu uy lực của nó đủ lớn thì đám tu sĩ tẩu hỏa nhập ma cơ bản không ngăn được.] [Đệt, liệu lửa này có làm sập thế giới trong không?] [Chết người không? Đây không phải là trận khống chế...] Tu sĩ ở ngoài công viên thấy thế cũng giật thót, đây là công khai phóng hỏa trước mặt bàn dân thiên hạ. Xét theo quy củ hiện nay của giới tu đạo, phần lớn tu sĩ đều trực thuộc các môn phái lớn, xét theo một khía cạnh nào đó, họ là trụ cột tương lai của giới tu đạo. Bị dụ dỗ đi công viên là một chuyện, nhưng dù cho tình thế khẩn cấp không có đường lui thì Túc Lê cũng không thể ra tay với họ trước mặt nhiều người như vậy. Giết hại đồng đạo không chỉ phải gánh vác nhân quả ngập trời, thậm chí sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/2949749/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.