Edit: Ry "Đó là Phượng Hoàng Thần Hỏa!?" "Không thể nào, Phượng Hoàng đại nhân đang bế quan mà." "Nhưng đó thật sự là Phượng Hoàng Thần Hỏa, mau đi bẩm báo với Kinh Hạc đại nhân." Kiếm trận tràn ra trên không trung khiến yêu tu trong rừng hoang mang, sự xuất hiện của nó không thể nghi ngờ đã khiến chiến cuộc rối loạn. Nếu tiếp tục tiến lên thì sẽ vào khu vực cấm địa sau núi, nhưng nếu để kẻ ngoại lai tiến vào cấm địa thì hậu quả khó mà lường được. "Cửu Vĩ Hồ đại nhân, chúng ta có nên tiếp tục đuổi theo không?" Phụ trách lần hành động này là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Cô trông khoảng chừng hơn 30 tuổi, hàng mày vẫn lưu giữ nét son sắc thời trẻ, khiến khí chất của cô vừa ma mị vừa quyến rũ. Cô nhìn lên không trung, giữa từng tầng sóng ánh sáng đỏ lại loáng thoáng thấy được một bóng người, do dự lầm bầm: "Huyền Thính đại nhân...?" "Mẫu thân." Một yêu tu trẻ tuổi đi tới: "Chuyện người nhờ con điều tra có kết quả rồi. Những người này trong quá trình chạy trốn tránh được hết trận pháp trong rừng, có vẻ như họ nắm được bố cục phòng thủ của vòng ngoài." Lời này vừa ra, tu sĩ xung quanh lộ vẻ kinh hãi, sục sôi căm giận nói: "Cửu Vĩ Hồ đại nhân, ngài xin lệnh từ Kinh Hạc đại nhân đi, chúng ta phải tới sau núi bắt đám người này tra hỏi." "Đêm nay Huyền Thính đại nhân tới trước núi canh giữ à?" Cửu Vĩ Hồ hỏi một tu sĩ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/2949762/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.