Edit: Ry Bên ngoài bí cảnh. Bầu không khí trong lều rơi vào một loại căng thẳng mới. Tu sĩ ngồi trước máy truyền tin có sắc mặt rất tệ, sau khi mất liên lạc với bộ đàm, họ hoàn toàn không có thông tin gì về đám Túc Úc. Một phút trước tụi nhỏ còn bị hộ vệ trong bí cảnh lùng bắt, đúng lúc nguy hiểm nhất lại mất tín hiệu. Khuôn mặt luôn bình tĩnh của Trần Kinh Hạc cũng xuất hiện vẻ nôn nóng, y hỏi: "Các tu sĩ khác nói thế nào, có ai quan sát được tình huống sau núi không?" "Bọn họ nói nhìn thấy trên không trung xuất hiện chiến đấu kịch liệt." Tu sĩ truyền đạt lại: "Sau đó công kích bỗng dừng, tạm thời không thể biết đám Tạ Hòa Phong có an toàn hay không." "Mệnh phù của tụi nhỏ vẫn sáng." Mẹ Túc bình tĩnh nói: "Chắc hẳn là tiến vào trận pháp, bị trận pháp ngăn cách thông tin." Ba Túc xem mà sốt ruột, hận không thể vào bí cảnh hỗ trợ: "Cái bí cảnh này có thể phá bỏ không? Chứ cứ để bọn nhỏ xông lên trước như vậy, chúng ta chỉ có thể ở ngoài nhìn ư?" "Ừm." Trần Kinh Hạc nói: "Anh đã bố trí đại tông sư trông coi gần núi Tùng Lâm, nhưng lúc bí cảnh mở ra chỉ có lũ trẻ bị kéo vào." Từ lúc bí cảnh mở, các đại tông sư đã bắt đầu nghĩ cách phá phong ấn của nó. Có điều phong ấn kia hoàn toàn không có ghi chép nào, văn tự sử dụng cũng không phải văn tự thời Thượng Cổ, ước tính sơ bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/2949763/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.