Edit: Ry Một phen đất rung núi chuyển. Thanh kiếm trên đỉnh Phượng Hoàng Thần Sơn bổ xuống, cắt ra một cái khe dài và sâu, mưa gió sấm sét càng khiến nó mang sắc thái đáng sợ. Hộ vệ của Phượng Hoàng Thần Sơn tập thể ngừng công kích, sắc mặt Kinh Hạc thay đổi, Cửu Vĩ Hồ thẳng thừng xin lệnh. "Kinh Hạc đại nhân." Cửu Vĩ Hồ nói: "Xin ngài cho phép ta tới sau núi." Hộ vệ ở sau núi lại chạy tới mang theo mệnh lệnh của "Ly Huyền Thính": "Kinh Hạc đại nhân, Huyền Thính đại nhân dặn chúng tôi không được ra sau núi, bảo là ngài ấy sẽ xử lý." Sắc mặt Kinh Hạc nghiêm trọng, nếu không phải thanh kiếm phá núi chính là kiếm Huyền Thính thì y đã dẫn người vào rồi. Nhưng không rõ tình huống hiện giờ là thế nào, khí thế này chỉ Phượng Hoàng đại nhân làm được, chẳng lẽ ngài ấy xuất quan sớm? "Cửu Vĩ Hồ." Kinh Hạc nhìn nàng ta: "Giải quyết đám người kia trước." Trong rừng, Túc Úc thấy thế sửng sốt hồi lâu: "Sao mà ảo quá vậy?" Tạ Hòa Phong bừng tỉnh khỏi uy áp của một kiếm kia, chú ý thấy có một nhóm người đang chạy ra sau núi. Anh nhớ lời dặn của Túc Lê, vội vàng báo: "Túc đạo hữu, có người ra sau núi." Không những thế, hộ vệ của Phượng Hoàng Thần Sơn như thể phát điên, thế công đột nhiên mãnh liệt hơn hẳn, nhất là Cửu Vĩ Hồ - thủ lĩnh của họ. Yêu tướng gần như tàn phá cánh rừng. Túc Úc bị đẩy lùi chừng mười bước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/2949765/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.