Edit: Ry Khỏe như vâm!? Trần Kinh Hạc có linh cảm không lành, sau đó y nghe được giọng Túc Úc từ bộ đàm của Phong Yêu. Tiếng ồn trong bối cảnh gần như nuốt chửng giọng thằng bé, nhưng Trần Kinh Hạc vẫn nghe ra. Tiếng Túc Úc kẹp trong mưa gió, không hề yếu ớt, thậm chí là tràn đầy hưng phấn. "Báo --- Xuất hiện con rối." "Báo --- Bọn họ nói có người đang dùng vũ khí nóng bắn phá Phượng Hoàng Thần Sơn." "Vũ khí nóng?!" Người phụ trách ngơ ngác: "Đây là bí cảnh mà, sao lại xuất hiện vũ khí nóng. Kinh Hạc tiên sinh, vạn năm trước đã có vũ khí nóng rồi ư?" Trần Kinh Hạc: "..." Làm sao mà có được? Trong lều lộn xộn đủ thứ tiếng, Trần Kinh Hạc đau cả đầu. Mẹ Túc quả quyết cầm bộ đàm của y: "Con trai, giải thích tình hình đi, người đang xung đột với hộ vệ là các con à." "Mẹ? Mẹ yên tâm đi tụi con không sao." Túc Úc nói một câu lại ngừng một hồi: "Con lấy linh vật từ chỗ bé Lê á, đang hỗ trợ hai đứa nó vào cấm địa. Mẹ yên tâm, đạn dược sung túc, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Hay lắm, thật sự là mấy đứa nó. Ba Túc: "... Lại còn hoàn thành nhiệm vụ, đầu tôi đây anh bắn luôn đi." "Ba, sao ba lại nói thế nhỉ." Giọng Túc Úc trộn lẫn tự hào: "Bây giờ con ba mang trên mình trọng trách lớn lao, đang góp một viên gạch cho tương lai của giới tu đạo đấy. Pha này ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/2949764/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.