Edit: Ry Túc Úc ăn trưa trong tâm trạng hết sức phức tạp, nhất là khi ý thức được vấn đề nào đó, cả bữa ăn anh cứ chú ý Ly Huyền Thính và Túc Lê. Nào là gắp thức ăn, nào là lấy đồ uống, nào là đút ăn. ... Cũng không hẳn là đút, chẳng qua do Túc Lê đang đeo găng xé thịt gà nên Ly Huyền Thính cầm ống hút cho cậu uống nước mơ. Ngoài ra thì trên đĩa của Túc Lê đặt một bát tôm đầy do Ly Huyền Thính lột... Hành vi này, nếu là mọi ngày thì chắc chắn Túc Úc sẽ trêu bé bé lớn vậy rồi mà vẫn cần người lột tôm cho, nhưng hoàn cảnh thay đổi, ý nghĩa bị phóng đại lên gấp mấy lần. "Mọi người no chưa?" Túc Lê thấy Túc Úc cứ nhìn mình, bèn hỏi: "Anh cả sao thế?" Túc Úc đặt đũa xuống: "No rồi." Ly Huyền Thính đứng dậy đi thanh toán, Túc Minh liếc bát canh của Túc Úc, mới ăn được một nửa. Lạ nhỉ, anh cả thế mà không ăn hết. Cơm nước xong Túc Lê muốn về kí túc xá một chuyến, cùng Ly Huyền Thính đi trước. Túc Úc tiễn hai đứa em đi xa với vẻ mặt phức tạp, lời lên tới miệng rồi lại không thốt ra được câu nào. Cuối cùng vẫn là Túc Minh trịnh trọng vỗ vai anh: "Thôi không sao đâu anh, thêm mấy ngày là quen ấy mà." Túc Úc quay đầu nhìn Túc Minh: "Mày thì biết cái gì? Anh đây là có tâm sự nên không thấy ngon miệng." "Anh còn có tâm sự á?" Túc Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/2949774/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.