Edit: Ry Trăng máu trên cao, rừng sâu vô tận. Yêu giới và Nhân giới bị chia cắt, cánh cổng duy nhất dẫn tới Yêu giới nằm ở phía Nam thành phố K. Đi vào khu rừng bạt ngàn, như thể tiến vào vùng hoang vu không người, trải qua từng tầng sương mù, đến cuối sẽ thấy cánh cổng Yêu giới. Cửa này sống, nếu kẻ tới là người, mở cửa sẽ thấy rừng rậm bao la, chỉ dẫn cho lữ khách lạc đường. Kẻ tới là yêu, mở cửa sẽ thấy một thế giới kì ảo khác, cầu thang dẫn xuống Yêu giới huyên náo phồn hoa. Túc Lê từng nghe cũng từng xem ảnh, nhưng đây lại là lần đầu đích thân tới. Xe ngựa của tộc Huyền Hạc đã chờ sẵn ở cổng, ngoài ra còn có rất nhiều trưởng lão Điểu tộc, Minh Chủ Yêu Tộc đứng ở đầu hàng, mời Túc Lê dạo chơi Yêu giới vài hôm. Lãnh địa của tộc Huyền Hạc hơi xa, đi từ cổng Yêu giới phải mất chừng ba ngày. Túc Lê thưởng thức phong cảnh dọc đường, Yêu giới lưu giữ rất nhiều kiến trúc năm xưa, khác hẳn với những tòa cao tầng ở xã hội Nhân tộc. Mỗi con đường, mỗi tòa thành, từng nơi đều có một cảm giác quen thuộc khó có thể làm lơ. Trần Kinh Hạc giải thích cho Túc Lê: "Năm đó chiến tranh dẫn tới rất nhiều vấn đề, Yêu giới hiện tại chính là Yêu vực do các đại yêu mạnh nhất của Yêu tộc vạch ra thời đó. Thế nên so với Nhân tộc, chúng ta lưu giữ được nhiều lịch sử hơn." Xe ngựa dừng bìa rừng, Túc Lê nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/2949775/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.