Tất cả mọi người đều nhìn Vụ Tễ giết Giang Lan.
Vụ Tễ cũng nghĩ như thế, nàng cảm thấy giết đối phương không cần kích thứ hai.
Một kiếm phong hầu.
Chẳng qua khi Vụ Tễ cho rằng mình sắp dùng kiếm đánh giết Giang Lan.
Giang Lan đứng tại chỗ không phản kháng, đột nhiên biến mất.
Một kiếm xẹt qua, chỉ chém vào không khí.
- Người đâu?
Vụ Tễ trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc.
Nàng nhìn ba đồng bạn ở phía trước.
Nhưng để cho nàng ngoài ý muốn là, ba đồng bạn ở trong mắt nàng giống như bị sương máu bao trùm, hơn nữa gương mặt hoảng sợ.
Xảy ra chuyện gì?
Trong nháy mắt Vụ Tễ dâng lên suy nghĩ, nàng cảm giác thị giác của mình xuất hiện biến hóa.
Dường như đột nhiên bay lên rất xa, lại đột nhiên rơi xuống.
Thế giới sai lệch sao?
Nhưng sau một khắc, một cảm giác đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân.
Nàng muốn động, thế nhưng phát hiện mình không cách nào động đậy, nháy mắt sau đó, nàng phát hiện thân thể của mình không có một nửa.
- Vừa rồi ngươi đang tìm ta sao?
Thanh âm của Giang Lan truyền vào trong tai Vụ Tễ.
Giờ khắc này Vụ Tễ mới khinh khủng phát hiện, mình sắp chết.
Bị đối phương đánh giết trong nháy mắt.
- Cái này, làm sao có thể?
Trong đầu Vụ Tễ lóe qua cái nghi vấn này.
Sau đó ý thức đã triệt để mất đi.
Không có cảm nhận được thống khổ quá lớn.
Giang Lan thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía ba người khác, hắn muốn hỏi nơi này còn có bao nhiêu người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-quan-ngan-nam-dao-tri-ban-gai-moi-ta-roi-nui/424465/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.