Bịch.
Giang Lan thấy có người ngã xuống ở bên ngoài vòng tròn.
Bởi vì sương mù, Giang Lan không thể thấy rõ ràng.
Có điều hắn vẫn đi tới.
Là một vị tiên tử, mặc đạo bào đệ tử của Côn Lôn.
Trên người nàng dính đầy vết máu, dường như rất suy yếu.
Còn thương thế cụ thể, Giang Lan không nhìn thấy.
- Ngươi không sao chứ?
Giang Lan đi đến biên giới vòng tròn, mở miệng dò hỏi.
- Là… là vòng bảo hộ của Long Vũ sư tỷ sao?
Đối mặt Giang Lan tra hỏi, tiên tử kia ngẩng đầu nhìn, chật vật mở miệng.
Là một vị tiên tử nhìn rất đẹp.
- Ngươi là ai?
Giang Lan hỏi.
- Ta là đệ tử Đệ Tam Phong, Vụ Tễ. Chúng ta gặp thú triều, sư đệ có thể giúp chúng ta một chuyện không? Long Vũ sư tỷ đã cứu chúng ta, sau đó đi cứu viện những sư huynh đệ khác. Chúng ta thật vất vả tới phụ cận, nhưng thương tích của mọi người quá nặng, khó có thể chạy tới. Chỉ có thể trông cậy vào sư đệ.
Vụ Tễ nhìn Giang Lan khẩn cầu.
Dáng vẻ đáng yêu, khiến người ta nhịn không được sẽ đau lòng.
- Các ngươi còn có mấy người?
Giang Lan mở miệng hỏi.
Hắn không hề để ý đối phương xinh đẹp mảnh mai.
- Ba… ba người, có hai người trọng thương, còn có một người lưu tại nguyên chỗ trông coi. Ta bị thương không quá nặng, cho nên đến tìm cứu viện.
Nói xong Vụ Tễ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.
Nhìn rất chật vật.
Giang Lan nhìn Vụ Tễ trầm mặc không nói.
- Còn có ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-quan-ngan-nam-dao-tri-ban-gai-moi-ta-roi-nui/424466/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.