Không sao cả, đợi một chút nữa là có thể chết rồi.
Thẩm Thính Miên xoay xoay cây bút trong tay, bình tĩnh suy nghĩ.
Không chừng có thể dùng cây bút này cắt nát cổ họng, máu tuôn xối xả mà chết. Cậu thất thần, lần thứ hai bắt đầu suy nghĩ viển vông.
Lý trí luôn đúng hẹn mà tới, là cái đuôi nhỏ của mảnh đời: “Không, cậu không có sức mạnh lớn tới như vậy.”
Cậu không có phước chờ được tai nạn bất ngờ nào đó xảy ra. Nếu hôm qua không có, hôm nay cũng vậy thì đành phải dựa vào bản thân mình.
Cô giáo Trần đi đi lại lại cạnh cậu, sắp tới giờ tan học xung quanh thi thoảng lại có những tiếng nói chuyện lao xao. Khi cô giáo bước về phía cuối lớp mấy bạn học sinh bàn trên tranh thủ nói chuyện sau đó vui vẻ khẽ cười rộ lên.
Ngoài cửa sổ, ánh tà dương ngã bóng trên những tán lá non mơn mởn. Gió khẽ thổi qua cảnh vật, Thẩm Thính Miên lim dim mơ màng hơi thở phập phồng, cậu cũng không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật nữa.
“Lật sang trang sau.”
Thẩm Thính Miên thả lỏng người , lưng cong cong, ngón tay nhẹ nhàng lật trang giấy.
Sau khi tan học ngôi trường ồn ào này sẽ trở nên yên tĩnh, khuôn viên xuất hiện một khoảng sân rộng lớn trống không. Khi đó cậu sẽ đi lên tầng cao nhất, thả thân mình xuống. Sẽ không ảnh hưởng tới ai, cũng sẽ không hại chết một bông hoa ngọn cỏ nào cả.
Khoảng sân trống ấy là một địa điểm hoàn mỹ, cây cối cách xa, lớp đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767222/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.