Vì vài lời của người khác mà phải kéo dài sự đau khổ của mình thêm 24 giờ, quá ngu ngốc.
Cậu đúng là ngu không ai bằng.
Một ngày mới đến, mặt trời chiếu sáng trên cao. Thẩm Thính Miên đờ đẫn nhìn trần nhà không chớp mắt.
Cậu đang cố gắng suy nghĩ để đánh thức bộ não của mình. Mỗi sáng cậu đều cần một khoảng thời gian trống rỗng vậy để dây thần kinh chậm chạp thức giấc từ cõi hư vô tập trung lắp ráp lại giống một người bình thường.
Cảm giác phải sống thêm 24 giờ thật kinh khủng.
Không, không phải trọn vẹn 24 giờ chỉ là hôm nay thôi, nhất định phải là hôm nay.
Chỉ tới tận khi gần sáng cậu mới có thể ngủ, lần này vẫn vậy, có lẽ là một hai tiếng gì đó cậu cũng không đếm.
Sống có nghĩa là tra tấn thần kinh tới cực hạn.
Đêm qua cậu vùi mình trong chăn mà khóc, khóc tới nôn khan, tiếng khóc lóc của nghi thức tự sát khiến đầu cậu như muốn nổ tung nhưng lại không đủ để chết. Nếu khóc quá nhiều có thể khiến người ta chết cậu đã chết từ lâu rồi. Cậu dùng sức lấy chăn ấn vào đầu mình thật mạnh để bớt đau đớn, dù cũng chẳng đỡ hơn là bao nhiêu nhưng cậu vẫn làm thế hết lần này tới lần khác.
Cũng giống người sắp chết đuối vẫn sẽ vùng vẫy dưới nước theo bản năng muốn sống nên không thể khinh thường cố chấp được chết đi của cậu.
Hai bên thái dương ngày càng đau nhức.
Không phải là cậu lưu luyến cái giường này, chỉ là cậu thấy tuyệt vọng khi ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767223/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.