Rốt cục cậu ấy đang suy nghĩ cái gì chứ?
Lý Mục Trạch đạp bàn đạp, hoang mang nghĩ mãi.
Hắn biết Thẩm Thính Miên sống trong gia đình đơn thân, cha mất sớm chỉ có mẹ nuôi nấng cậu lớn, điều kiện nhà cậu cũng không phải quá tốt. Lẽ thường những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy không phải đều có tổn thương trong tâm hồn sao? Nhưng bình thường trước mặt bạn bè cậu cũng không có gì kỳ lạ, vừa nói vừa cười vui vẻ. Chỉ là trước mặt hắn thì cậu hơi lạnh lùng, đặc biệt là sau chuyện tỏ tình lần trước.
Hôm nay trên đường Thẩm Thính Miên đến trường, Lý Mục Trạch đạp xe đi theo phía sau. Hắn gục người xuống dựa vào tay lái, đồng phục xộc xệch, lông mày nhăn lại, đôi mắt dán chặt vào Thẩm Thính Miên đầy tò mò như muốn tìm tòi nghiên cứu gì đó. Ba lô Thẩm Thính Miên không kéo khóa hết để lộ ra một túi bánh mì nhỏ, đó là bánh mì đậu đỏ rất được yêu thích của siêu thị gần đấy.
À, có lẽ không phải cậu ấy không thích ăn sáng mà là có khẩu vị riêng.
Lý Mục Trạch liếc mắt nhìn rồi cân nhắc, một người luôn đúng giờ, nhìn bề ngoài của cậu cũng khiến người ta không đành lòng buông lời trách mắng nặng lời.
Con đường nằm giữa hàng cây xanh ngát tạo thành một phong cảnh tươi mát lãng mạn.
Đầu đường nhỏ phía trước có một cột đèn giao thông, dù là buổi sáng vào giờ đi học đi làm cũng không quá đông đúc.
Thẩm Thính Miên dừng đèn đỏ rồi bỗng đột ngột quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767227/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.