🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Lão Lưu kẹp trứng vào trong bánh.”

Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Lý Mục Trạch duỗi chân xuống đường, dừng lại ở quán bánh mè của hai anh em mở cạnh cổng trường cấp ba Bạch Câu.

Hắn đã quá quen mặt với hai anh em họ, anh trai là Lão Lưu em trai là Tiểu Lưu.

Tiểu Lưu không nói gì chỉ buồn bực nhào bột. Trước giờ Lão Lưu luôn nhiệt tình nên dù đông khách cũng thông cảm chỉ cười rồi đợi, không có ai sốt ruột. Lý Mục Trạch hôm nay đi học muộn, trường sắp đóng cổng, quán bánh lúc này chỉ có mình hắn là học sinh.

Lão Lưu thấy hắn quần áo xộc xệch lại vội vội vàng vàng thì cười: “Sắp muộn học rồi đấy, nãy anh thấy chủ nhiệm lớp mày vào rồi.”

“Móa” Lý Mục Trạch vội vã móc tiền từ túi ra: “Quên mất thầy ấy hay đi sớm, thế anh nhanh lên em muộn mất.”

Lúc đang lấy tiền trong túi ra, Lý Mục Trạch chợt nghĩ ra điều gì đó: “Cho em hai cái, hai cái nhá.”

“Đều kẹp trứng nhá.” Lý Mục Trạch đếm đống tiền lẻ lộn xộn nhắn nhúm “Mẹ nó, một cái cho trứng thôi nhé, cái kia không cho.”

Tay đang kẹp lạp xưởng hun khói của Lão Lưu dừng lại: “Thêm rau không?”

“Có, thêm nộm dưa chuột khoai tây cho em nhé.” Theo thói quen hắn nhét tiền vào cái hộp tiền, liế.m môi sau đó bỗng dưng hơi ngại ngùng: “Cái bánh kia đừng cho thêm tương ớt nhé.”

Lý Mục Trạch là ai chứ, không cay không ngon.

Lão Lưu huýt sáo: “ Được, anh cho ít cay, ăn cho dễ nhé.”

“Vâng” Lý Mục Trạch vui vẻ : “Đúng rồi”

Tiểu Lưu buồn cười, thật thà hỏi: “Mục Trạch thích cô gái nào rồi đúng không?”

Lý Mục Trạch giống như đạt được học sinh ba tốt*, cố gắng không cười lớn và kiêu ngạo, giả như vô tình ấn chuông xe hai lần, nhìn xuống chân mình trong lòng vui vẻ: “Ừm”

Không phải là cô gái, còn tốt hơn cả cô gái cơ.

“Giờ em mua bánh cho người ta, người ta có biết không? Lỡ người ta lại ăn sáng mất rồi.”

“Không đâu, em chưa bao giờ thấy người ấy ăn điểm tâm, bạn cùng bàn cũng nói người ấy không thích ăn sáng.”

“Bây giờ con gái thích giảm béo” Lão Lưu cũng là người hào phóng “Anh miễn phí cho mày một miếng thịt muối, chắc chắn ẻm thích ăn.”

“Vâng” Lý Mục Trạch quen miệng đồng ý, suy nghĩ giây lát lại vội vàng ngăn cản: “Thôi đừng cho. Em không biết người ta có thích ăn ăn không. Anh cứ cho thịt vào bánh của em đi.”

“Mày cũng quá kỹ tính rồi đấy” Lão Lưu nhìn hắn ghét bỏ: “Thanh niên trai tráng thì nhanh nhẹn lên sao cứ như mấy bà già thế, hay là mày muốn ăn hết.”

Tình cảm của mình bị người ta nghi ngờ như vậy, Lý Mục Trạch tức giận gân cổ trừng mắt: “Anh nói vớ vẩn gì đấy, có cái gì mà em không đặt người ta vào ưu tiên chứ.”

Lão Lưu thấy hắn phản ứng như vậy càng vui hơn, đùa đứa nhỏ ngốc thế này vui quá đi mất.

Động tác và nét mặt của Tiểu Lưu đều trở nên dịu dàng, giữa hương thơm của chiếc bánh mới làm xong cười rồi cảm thán: “Thật thơm quá!”

Lý Mục Trạch lao vào lớp giữa tiếng chuông báo.

Người hắn toàn mùi bánh vừng thơm phức, cả lớp đã ổn định chỗ ngồi rồi cứ thế nhìn hắn chằm chằm. Ngay lập tức hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, không dám nhìn về phía Thẩm Thính Miên, ngượng ngùng bước về chỗ ngồi.

Chủ nhiệm lớp bước vào ngay sau hắn, khuôn mặt nghiêm khắc:

“Mấy giờ, đã mấy giờ rồi?” Giọng thầy chủ nhiệm trầm xuống, các chữ giống như dính vào nhau, mỗi chữ đều khiến người khác phải sốt sắng: “Có một vài bạn học sinh ngày nào cũng căn giờ đến lớp, sao lúc kiểm tra không căn điểm như thế đi. Thật sự coi trường học là nhà mình à? Lớp học là chỗ để ăn uống sao? Tốt nhất về sau chuyển đến căn tin học luôn đi, thích ngửi mùi cơm thì ngửi, vừa ngửi vừa học càng thích hơn nhỉ?”

Lý Mục Trạch bị thầy giáo nói tới vậy cũng rất xấu hổ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngạo nghễ không quan tâm, Lưu Lão Cẩu từ bàn trên quay đầu lại nhìn hắn rõ trêu ngươi.

Mau chóng tốt nghiệp đi, cmn nhiều người quản lý quá đi.

Lý Mục Trạch ôm hai cái bánh trong ngực suy nghĩ lung tung một lúc rồi quay sang nhìn chỗ Thẩm Thính Miên.

Bóng lưng của Thẩm Thính Miên nhìn luôn mỏng manh.

Hắn và rất nhiều người cùng có cảm giác Thẩm Thính Miên rất đặc biệt, cũng không phải bởi vì thích cậu mà mới cảm thấy vậy, mà là cảm giác này hấp dẫn hắn khiến hắn thích cậu.

Thẩm Thính Miên rất quan tâm tới vấn đề thành tích, Lý Mục Trạch cảm nhận được. Hắn nghĩ nếu sau này hắn và Thẩm Thính Miên ngồi cạnh nhau cậu ấy sẽ thường xuyên hỏi hắn cách làm bài tập. Vừa nghĩ đến điều này Lý Mục Trạch đã thấy hân hoan trong lòng.

Tiết tiếng Anh hôm qua, giáo viên tiếng Anh hỏi Lý Mục Trạch một từ đơn.

Thẩm Thính Miên đứng lên, im lặng rất lâu rồi mới trả lời: “Em không biết.”

Giáo viên gọi người khác trả lời, Thẩm Thính Miên vẫn phải đứng.

Lý Mục Trạch đau lòng, nhìn Thẩm Thính Miên thêm mấy lần.

Không phải đau lòng vì cậu phải đứng đó mà là đau lòng vì biết cậu đứng đó trong lòng cũng chẳng thoải mái gì.

Loại cảm giác kiêu ngạo đặc thù của thiếu niên chỉ có những người đồng trang lứa mới có thể thực sự đồng cảm được. Lý Mục Trạch nghiêng đầu nhìn Thẩm Thính Miên, đối phương yên lặng đứng đó, sau đấy hắn nghĩ lại lúc Thẩm Thính Miên nói “em không biết” cực kỳ đáng yêu.

Mềm như bông, vừa bất lực không biết phải làm sao lại hơi sợ sệt.

Trên đầu cậu mấy sợi tóc mọc lộn xộn, dưới ánh mặt trời cứ như lông xù.

Lý Mục Trạch cảm thấy người mình thích không phải là người thường, cậu ấy là thần tiên.

Hắn đắc ý cầm bánh vừng trong tay, chờ thầy chủ nhiệm phê bình xong rồi ra ngoài cửa lớp, hắn ngồi xổm xuống đất, mắt nhìn ra cửa cứ thế cừa ngồi vừa nhích từng bước nhỏ đến bàn Thẩm Thính Miên.

Các bạn ngồi dọc lối đi đều chăm chú dõi theo tư thế đi kỳ lạ của lớp phó.

Trong ngực Thẩm Thính Miên bỗng nhiên xuất hiện thứ gì đó ấm áp, cậu giật mình quay đầu lại thì bắt gặp Lý Mục Trạch đang ngồi cạnh cậu như một con chuột siêu bự.

Con chuột khổng lồ đó toét miệng cười, cười đến ngốc nghếch.

Thẩm Thính Miên cầm cái bánh còn nóng trong tay, vẫn chưa tỉnh hẳn, Lý Mục Trạch “hì… chạy” rồi tiếp tục ngồi như vậy đi về chỗ, các bạn dọc lối đi lại dõi theo hắn. Lớp trưởng kiêm cán sự môn* tiếng anh Trương Điềm cầm sách tiếng Anh trong tay gọi: “Lớp phó lao động.”

*cầu nối với giáo viển, thu phát bài tập đi photo, làm liên lạc…

Mới sáng ra Triệu Sâm đã hắt xì một cái, thuận miệng nói đùa: “Cậu cho Lý Mục Trạch bao nhiều tiền mà nó làm chân sai vặt mua đồ ăn sáng cho cậu đấy?

Thẩm Thính Miên cất cái bánh đi, cau mày sau đó tiếp tục lật sách.

Lý Mục Trạch vừa đọc sách vừa gặm bánh, trong lòng vui đến rực rỡ, mặt không giấu nổi niềm hân hoan chỉ thiếu điều cười to nữa thôi. Lưu Lão Cẩu quay lại nhìn hắn mấy lần liền, cuối cùng ném cho hắn tờ giấy.

Trong đó viết: “ Mai tao muốn ăn bánh kếp mặn, thêm nước sốt, không nhân.”

Mọe nó, mày là ai mà tao phải mua đồ ăn sáng cho chứ, cút ngay cho khuất mắt tao.

Lý Mục Trạch vừa ăn bánh vừa cảm thấy chiếc bánh này sao quá ngọt ngào, ai ăn người ấy biết.

Tiết đầu là tiết tiếng Anh, cô giáo tiếng anh rất gầy, thường xuyên mặc những chiếc váy đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng, hay nói đùa với các bạn trong lớp bằng phát âm không chuẩn pha giọng địa phương: “Do you think so?”

Hôm nay tâm trạng cô giáo có vẻ rất tốt, cô gấp sách lại đặt lên bàn, nhìn cả lớp rồi giữa sự tò mò của các học sinh cô nói: “Rồi, cả lớp lấy giấy ra.”

Lại là nghe viết.

Mấy bạn học sinh ngồi trên nhao nhao: “Cô ơi mới qua Tết Thiếu Nhi mà.”

Triệu Sâm làu bàu: “Tết Thiếu Nhi… làm trẻ con thì có gì tốt đâu, ồn ào.”

Thẩm Thính Miên cũng không thích trẻ con nhưng cậu ao ước được như chúng, rất nhanh có thể quên tất cả muộn phiền.

Giáo viên khó hiểu: “Thế thì liên quan gì?”

“Đó là ngày lễ lớn mà cô” giọng các bạn học sinh yếu ớt: “Chúng em không làm bài được không ạ?”

“Như thế thì… được thôi” che miệng cười “Vậy thì đổi sang hội thoại cho đặc biệt nhé.”

Tiếng than thở lập tức tăng lên, Triệu Sâm vẫn làu bàu: “Vl”

Triệu Sâm không thích giáo viên Tiếng Anh, cảm thấy cô ra vẻ này nọ.

“Cho tao xin tờ giấy” thấy Thẩm Thính Miên mở vở xé giấy, Triệu Sâm theo thói quen xin : “Nửa tờ cũng được”.

Bình thường Thẩm Thính Miên dễ tính lắm nhưng không biết tại sao hôm nay lại nhìn vào mắt Triệu Sâm rồi từ chối: “Mày cũng có vở mà”.

Triệu Sâm không hiểu nhưng cũng không nghĩ gì, vô tư lấy vở của mình ra.

Biểu hiện của Thẩm Thính Miên đôi khi Lý Mục Trạch cũng không hiểu được.

Hắn nằm sấp trên bàn, nhìn bóng lưng nơi xa xôi ấy.

Đầu giờ và giờ ra chơi hình như vẫn chưa thấy Thẩm Thính Miên ăn bánh, hắn cũng không phải quá để ý việc Thẩm Thính Miên có ăn bánh không… Thôi nói thật thù thực ra hắn vẫn rất để ý, nếu Thẩm Thính Miên vứt cái bánh lại trả hắn có khi hắn khóc mất ấy chứ.

Hắn nghĩ hắn vẫn còn cơ hội, dần dần sẽ hiểu được Thẩm Thính Miên.

Khi đó hắn không biết được yêu mến hoặc bị ghét bỏ đều là chuyện hết sức bình thường trong cuộc sống, nhưng mà được thích sau đó lại bị ghét, trình tự này Thẩm Thính Miên rất khó chấp nhận.

Thích kiểu người như cậu là chuyện cực kỳ khó khăn, Thẩm Thính Miên luôn cho rằng tình cảm của Lý Mục Trạch với mình chỉ là chút tình thoáng qua.

Cố gắng sống sót trong khoảng thời gian này là được rồi, Thẩm Thính Miên tính rằng đợi sinh nhật bà ngoại qua đi thì Lý Mục Trạch cho cậu kẹo cậu cũng không nhận. Đồ người chết nhận rất xui xẻo, sẽ có người giúp cậu giải quyết.

Tiết ngữ văn hôm nay cô Triệu hỏi học sinh thấy họ gì nghe hay nhất.

Môn ngữ văn là môn mà Lý Mục Trạch ít tập trung nhất, hắn đang lười biếng uể oải chợt nghe thấy cô giáo gọi tên Thẩm Thính Miên . Lập tức hắn dồn 100% sự chú ý nghe câu trả lời, Thẩm Thính Miên nói: “Họ Tiết ạ.”

Tiết?

Lý Mục Trạch thấy không vui, ai họ Tiết nhỉ?

Lý Mục Trạch hỏi bạn cùng bàn một câu ngớ ngẩn: “Khóa bọn mình có ai họ Tiết không?”

Bạn ngồi cùng bàn không hiểu ý hắn nhưng vẫn trả lời: “Nhiều lắm.”

Thật bực mình, Lý Mục Trạch khó chịu ra mặt: “Họ Lý nghe hay hơn mà nhỉ?”

Bạn cùng bàn: “Họ này quá phổ biến mày ạ.”

Giờ ra chơi Trương Điềm Điềm cầm một tờ giấy vào lớp, lập tức một đống người chạy đến xem.

Lý Mục Trạch gần đây bận rộn yêu đương không quan tâm đến những thứ khác.

Lưu Lão Cẩu chạy tới chỗ của bạn chí cốt, kéo ghế ngồi cạnh hắn: “Mày biết mày thi phòng nào chưa?”

“Hả?” Lý Mục Trạch đổ hết bút trong túi đựng bút ra, ngẩng lên hỏi: “Đã có danh sách phòng thi rồi à?”

“Có rồi, ở kia kìa.” Lưu Lão Cẩu chỉ chỉ: “Tao xem rồi, mày chắc lại thi ở phòng bốn.”

“Lại là phòng bốn” Lý Mục Trạch không có hứng thú, các phòng thi đều được xếp theo thứ hạng của kỳ thi vừa rồi, hắn nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết mình sẽ làm bài kiểm tra ở đâu, hắn gần như đã ổn định ở phòng bốn.

Hắn nhìn lên thấy Thẩm Thính Miên đứng trong đám người xem giấy báo dán trên bảng.

Đầu hắn bỗng nóng lên, bước tới bục giảng, Lưu Lão Cẩu thắc mắc: “Mày biết mày thi ở đâu rồi còn lên xem làm gì?”

Đúng lúc này Thẩm Thính Miên đi từ trên bục giảng xuống, liếc nhìn Lý Mục Trạch một cái.

Lý Mục Trạch giả bộ không thấy, lớn giọng nói với các bạn đang xem danh sách: “Ê, cho tao xem tao thi phòng nào với.”

Tầm mắt hắn vẽ ra một con đường, Thẩm Thính Miên đang đi trên con đường đó dần khuất xa.

Lúc này hắn mới dám quay lại nhìn Thẩm Thính Miên, chỉ nhìn một chút thôi.

Không biết có phải do cảm nhận được điều gì không mà Thẩm Thính Miên đột ngột quay đầu lại. Lý Mục Trạch giật mình vội nhìn sang hướng khác, mãi đến khi Thẩm Thính Miên gọi hắn: “Lý Mục Trạch”.

Lý Mục Trạch tỏ ra bình tĩnh quay lại: “Hả”.

“Sau này đừng mua đồ cho tôi nữa.”

Lý Mục Trạch”à” một cái, trong lòng cảm thấy mất mác nhưng tỏ ra như không có gì nói: “Hôm nay họ cho tôi thêm một cái bánh nên tôi cho cậu.”

Thẩm Thính Miên không nói gì nữa quay người đi.

Lý Mục Trạch lại thấy khó chịu, không dằn lòng nổi bước lên: “À, hôm nay cậu ăn sáng chưa?”

“Chưa.” Không biết có phải ảo giác không, từ sau chuyện kia Thẩm Thính Miên trở nên rất lạnh lùng với hắn “Tôi không thích ăn uống.”

Đây có lẽ là lời từ chối, Lý Mục Trạch nghĩ không ra liền sờ sờ đầu tìm chuyện khác để nói: “Cậu, cậu mặc nhiều áo thế không nóng à?”

Thẩm Thính Miên theo bản năng kéo tay áo xuống, trời đã vào tháng 6 , trường có đồng phục riêng cho mùa hè, mùa đông và cả mùa thu nữa. Thời tiết này rất nhiều bạn học mặc áo khoác mỏng mùa thu sau đó xắn tay áo lên, không kéo khóa áo, mặc như vậy sẽ mát mẻ thoải mái hơn.

Thẩm Thính Miên thì không như vậy, cậu luôn mặc quần áo nghiêm túc, áo kéo khóa cao tới tận cổ.

“Tôi không nóng.” Cậu chỉ trả lời ngắn gọn vậy lại có chút đề phòng.

Lý Mục Trạch bật cười, hơi mệt mỏi lại có chút xíu lưu manh nghịch ngợm. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Thính Miên một lúc rồi hỏi: “Có phải cậu béo lên không?”

Thẩm Thính Miên không trả lời, nhìn thẳng vào mắt Lý Mục Trạch.

Lý Mục Trạch di di chân không biết mình lại nói sai cái gì căng thẳng nói tiếp: “Cậu không ăn sáng là vì muốn giảm béo à?”

“Đúng rồi” Thẩm Thính Miên nói tiếp: “Muốn hỏi gì nữa không?”

Lý Mục Trạch không hiểu nỏi: “Cậu sao thế, tức giận gì vậy?”

“Tôi không giận: Thẩm Thính Miên nhắm mắt lại, trả lời bằng giọng đầy mỏi mệt: “Tôi muốn về chỗ được không?”

Lại bị làm sao đây.

Lý Mục Trạch bĩu môi: “Thì cứ về thôi.”

Hắn nhìn theo bóng lưng của Thẩm Thính Miên tự hỏi bản thân phải chăng mình đã làm phiền cậu ấy.

Tối hôm ấy Triệu Văn Anh về rất muộn.

Thẩm Thính Miên mặc đồ ngủ đi từ phòng ra nhìn mẹ. Mẹ cậu đang cúi xuống cởi giày ra, nhìn mẹ đầy mệt mỏi.

Mẹ Trỉnh ngẩng đầu lên nhìn thấy Thẩm Thính Miên nhẹ nhàng thúc giục: “Mau đi ngủ đi mai còn đi học.”

Thẩm Thính Miên hỏi mẹ: “Hôm nay siêu thị đông người lắm à mẹ?”

“Bình thường” mẹ Triệu bước từng bước nặng nề đến ghế sofa, uể oải hả mình xuống rồi thở dài: “Làm sổ sách nên về muộn, không có gì đâu.”

Thấy Thẩm Thính Miên vẫn đứng ở cửa nhìn mình, mẹ hỏi: “Đứng đấy nhìn mẹ làm gì?”

Thẩm Thính Miên khen mẹ mình: “Nhìn mẹ rất đẹp”.

Mẹ Trịnh cười, trong miệng có một cái răng hơi lóe sáng, lóe chói trong mắt Thẩm Thính Miên.

Năm ngoái Trịnh Văn Anh đi khám răng, có một cái răng hỏng, nha sĩ khuyên nên lắp răng giả, vì tiết kiệm tiền mẹ chọn răng bạc rẻ tiền.

“Mau đi ngủ đi, đừng ở chỗ này nhìn mẹ”

TrịMẹ nói xong câu ấy đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Thẩm Thính Miên đi theo mẹ tới cửa, đứng cách tường hỏi: “Sao mẹ không làm răng sứ?”

Mẹ Trịnh vừa đánh răng vừa trả lời: “Đắt quá chứ sao, với lại cũng không phải răng cửa mà.”

Mẹ Trịnh súc miệng: “Về sau con có tiền thì đưa mẹ đi trồng răng vàng.”

Nói xong mẹ bật cười vui vẻ: “Răng vàng… Lúc ấy mẹ ra ngoài đi bộ sẽ là bà già ăn chơi nhất haha.”

Thẩm Thính Miên hỏi mẹ: “Nếu con không kiếm được tiền thì sao?”

“Không kiếm được tiền? Không kiếm được thì dẹp đi.”

“Nếu con không trưởng thành thì làm sao bây giờ?

“Sao lại thế? Con muốn cả đời làm trẻ con à?” Trịnh Văn Anh cười: “Đừng ở đây kêu nghèo kể khổ nữa, không ngủ được thì tranh thủ học mấy từ đơn tiếng anh đi, nhanh lên.”

Thẩm Thính Miên đứng đó một lát rồi mới quay về phòng, cậu đến bàn học lật lên lật xuống tìm đồ rồi rút ra một tập giấy nháp, thực ra chúng còn rất mới chỉ có vài trang là có chữ.

Cậu từ từ chạm tay vào những con chữ, nhìn chúng dần dần biến thành những bóng ma di chuyển.

Áy náy và tình cảm sụp đổ trước cái chết, cậu không thể vì một chút lòng tốt và ấm áp mà từ bỏ, do dự không chắc chắn là khinh thường cái chết.

Đêm ấy Thẩm Thính Miên mơ một giấc mơ, trong mơ cậu đang đào xới, đào một cái hố thật to thật đẹp.

Gần cuối giấc mộng cậu dùng thân mình đo chiều dài của cái hố sau đó hài lòng chui lên, cắm bia mộ của mình lên trên ấy.

Ngay lúc cậu sắp tỉnh lại thì có một người tí hon tóc xù, trên vai người tí hon ấy mọc ra một đôi cánh nhảy qua nhảy lại, dùng khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào Thẩm Thính Miên.

Sau đó nó thở hồng hộc nhổ bia mộ lên, tức giận nói với Thẩm Thính Miên: “Không được chết.”

Sau khi tỉnh lại Thẩm Thính Miên mới nhận ra giọng nói trong mơ là của Lý Mục Trạch.

Nhưng cậu không muốn được bất kỳ ai yêu thương, họ sẽ biến nó thành kỳ vọng sau đó đè cậu chết.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.