“Mẹ thực sự còn rất trẻ.”
Trịnh Văn Anh không ngẩng đầu, mẹ Trịnh cầm máy tính tính toám sổ sách, tay vừa bấm số vừa lẩm bẩm hỏi: “Trẻ cái gì mà trẻ?”
Thẩm Thính Miên ngồi đối diện mẹ làm bài tập, cậu rất khó để tập trung làm gì, lần này cũng vậy, cậu giả bộ đang chăm chỉ học: “Mẹ mới hơn bốn mươi tuổi, có thể đi bước nữa.”
Trịnh Văn Anh vẫn rất cuốn hút, mẹ khẽ cười vẫn có thể khiến nhiều người đàn ông rung động, nếu mẹ không có con riêng thì sẽ càng dễ dàng tìm được tình yêu, tìm được người để dựa vào.
Thấy Trịnh Văn Anh không phản ứng Thẩm Thính Miên nói thêm: “Lớp chúng con có nhiều bạn có em lắm mẹ ạ.”
Nghe thấy câu này mẹ mới ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thính Miên một cái, vừa cười vừa đùa: “Làm sao đấy, con có thời gian rảnh rỗi ngồi lo cho mẹ thì dùng thời gian ấy học đi, lần này thi tốt không có nghĩa lần sau cũng vậy đâu, con vẫn phải học tập chăm chỉ nghiêm túc.”
Thẩm Thính Miên đặt bút xuống lăn nó ra rồi lại nhặt về: “con không quá phù hợp với việc học tập.”
Lời này Trịnh Văn Anh không thích nghe, mẹ bỏ máy tính xuống, gõ ngón tay trên bàn, cả cánh tay rung rung: “Lại nữa à, con nhìn lại mình đi không chú tâm dốc lòng học tập, con suy nghĩ trưởng thành lên được không. Giờ mẹ kiếm tiền nuôi con còn con chỉ cần chăm học là được rồi, những chuyện khác con không cần phải nghĩ đến, hoàn cảnh tốt như thế còn gì mà không phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767229/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.