Đây là một ngày mới, những tia nắng tinh khôi phủ đầy trên vai mọi người.
Thẩm Thính Miên đi ra khỏi tầng nhà, cây nhìn xung quanh, nơi đây gì cũng có, có bầu trời xanh trên cao dưới là thảm cỏ xanh mơn mởn, có những tòa nhà có dân cư, chỉ là sẽ không có Lý Mục Trạch ở đây nữa.
Trên đường đi học Thẩm Thính Miên nghĩ, Lý Mục Trạch không phải người ngang ngược, cậu ấy rất tốt.
Bạn không thể bởi vì người đó hoàn toàn tốt đẹp, sở hữu hạnh phúc mà yêu cầu người đó phải cứu rỗi kẻ mang đầy bất hạnh.
Lý Mục Trạch sẽ chán ghét cậu, cũng có thể sẽ hận cậu, đây không phải điều Thẩm Thính Miên muốn, nhưng một tình yêu trong veo như vậy lại bị Thẩm Thính Miên đáp lại bằng vô số cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực, nước mắt và còn cả cái chết.
Không phải cậu muốn cho hắn những thứ đó chỉ là cậu chỉ có những thứ đó.
Hôm nay thời tiết đẹp biết bao, ánh mặt trời chói lọi, thế giới chưa bao giờ vì buồn vui của riêng một người mà rực rỡ hay héo hon, vì ngày hôm nay Thẩm Thính Miên dường như đã đợi rất lâu.
Trong cậu phấn chấn hào hứng lại bình tĩnh ngẩng đầu lên giữa đám đông, hít sâu làn không khí tươi mới hân hoan này vào lồng ng.ực.
Cậu cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt vời.
Ngày mai chính là ngày hẹn chết, nếu thành công, cậu quyết tâm sau khi chết, trong hư vô sẽ nguyện ước cho nhân gian ngày nào cũng là những ngày nắng vàng rực rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767230/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.