Nhà Lý Mục Trạch nằm trên con đường đắt đỏ nhất thành phố.
Đêm đó Thẩm Thính Miên sánh vai cùng Lý Mục Trạch dưới ánh sao phố thị đang dần ủ dột nhá nhem. Dáng đi hai người khác nhau hoàn toàn, Lý Mục Trạch cứng đơ giống người máy còn Thẩm Thính Miên vô cùng thoải mái.
Hai người cùng nhau chen chúc trên vỉa hè chật hẹp, khó chịu tới không thở nổi.
Trái tim rung động sẽ khiến người ta quên đi lý lẽ, mất đi khả năng phán đoán. Lý Mục Trạch không hề chú ý tới mùi than còn vương lại trên người Thẩm Thính Miên và ánh mắt mờ mịt trong màn đêm của cậu. Giữa hoang mang rối loạn, hắn chỉ có thể chú ý đến tiếng tim đập loạn nhịp của mình.
“Anh hỏi em, anh muốn hỏi em chuyện này.” Lý Mục Trạch ho khan, thấp thỏm hỏi, “Vì sao nhanh như vậy em đã có thể chấp nhận anh?”
Hắn sợ cậu hiểu lầm, vội giải thích: “Anh muốn biết, vì sao em không hỏi anh lý do thích đàn ông?”
“Không cần.”
“Rất nhiều đau khổ không có lý do, đi tìm căn nguyên cũng chẳng để làm gì.”
Lý Mục Trạch vẫn không hiểu Thẩm Thính Miên muốn nói gì. Giọng nói dịu dàng và bình tĩnh của cậu làm Lý Mục Trạch lâm vào thời kỳ mê mang của tuổi mới lớn. Lời giải thích này rốt cục là nhằm vào sự ái muội của hắn hay với bất kỳ ai trêu chọc cũng không từ chối.
“Bảo sao em học môn ngữ văn tốt như vậy” cuối cùng hắn ngượng ngùng cười nhưng vẫn không từ bỏ suy nghĩ đi vào thế giới nội tâm của cậu, “Sao em có thể nói ra những câu cao thâm khó đoán như vậy?”
Đây không phải lời khen ngợi, nhưng đúng thật là đang bày tỏ thiện chí. Cho dù bản thân hắn thật sự nghi ngờ thì vẫn rất cẩn thận nói ra lời phù hợp.
Thẩm Thính Miên chưa từng được ai đối xử như vậy, cậu không học được cách chấp nhận yêu thương. Con chó đen trong thân thể cậu sống rất tốt, sắp phá toang vỏ bọc này rồi. Cậu đã dùng tất cả sức lực của mình trong quá trình chiến đấu với nó, đã không có dư sức quan tâm đến người khác.
Lý Mục Trạch không hiểu sao cậu lại im lặng vậy, cậu chìm đắm trong thế giới riêng, nhiều lần miên man bất định rồi mất hứng. Hắn không biết làm sao, cứ tiếp tục đi theo Thẩm Thính Miên, đồng thời không ngừng hỏi vấn đề đáng ngờ kia: “À…… Vậy em hôm nay rốt cuộc đến đó làm gì vậy?”
“Anh nhất định phải hỏi nhiều như vậy à?”
Thẩm Thính Miên không hề vui vẻ hỏi vặn lại, Lý Mục Trạch chưa bao giờ thấy cậu như vậy vừa lạnh lùng lại hung dữ.
“Em không hỏi vì sao anh đi theo em, anh muốn biết em đến đấy để làm cái gì?”
Lý Mục Trạch nhăn mày lại, mạnh mẽ hơn: “Bởi vì muốn hiểu em đấy!”
“Sau đó thì sao? Hiểu rồi, sau đó thì sao?”
Lý Mục Trạch nghẹn lại, giọng cũng nhẹ xuống: “Sau đó càng thích em chứ sao.”
Thẩm Thính Miên không nói gì, cậu vừa nói quá nhiều, lẽ ra cậu phải đối xử bình đẳng với hắn. Không thể bởi vì mình có ảo tưởng gì đó với Lý Mục Trạch nên thể hiện con người thật của mình trước mặt hắn.
“Em có thể đừng nói chuyện nửa chừng vậy không?” Lý Mục Trạch hơi nóng rồi, thấy Thẩm Thính Miên đi nhanh hơn mình liền kéo tay cậu lại, “Này, em có biết nhà anh ở đâu không, sao lại đi lối đó?”
Thẩm Thính Miên vung tay một chút nhưng không hất tay hắn ra, gấp gáp nói: “Đương nhiên là em biết!”
Lý Mục Trạch sửng sốt, buông lỏng tay ra.
Hắn đuổi theo Thẩm Thính Miên quyết hỏi cho tới cùng: “Sao em lại biết nhà anh ở đâu, em đi qua đó rồi à?”
Thẩm Thính Miên không thèm để ý tới hắn, Lý Mục Trạch lại cười vui vẻ chọc chọc eo cậu: “Nói mau, sao em lại biết hả? Em nói mau đi!”
Thẩm Thính Miên né tránh nhưng không thoát, hét lên trong cam chịu: “Cút.”
Lý Mục Trạch lại càng vui vẻ, cười hì hì: “Trò giỏi, mắng chửi người khác cũng đáng yêu quá.”
“…… Không được nói em đáng yêu nữa, em nghiêm túc.”
Có Thẩm Thính Miên đi cùng, Lý Mục Trạch cảm thấy con đường về nhà đêm nay thật đẹp.
Lý Mục Trạch nghĩ vậy không kìm được đưa mắt trộm ngắm nhìn Thẩm Thính Miên. Nhìn anh chàng đa sầu đa cảm ôm đầy một bụng suy nghĩ về những bí ẩn của thế giới và tự cho là bản thân nguy hiểm ấy thì bỗng không hiểu sao có thể cảm nhận được một sự ngây ngô trong sáng.
Cuối tuần này mẹ Lý Mục Trạch sẽ đưa hắn đi chùa dâng hương, nguyện vọng hắn đã nghĩ kỹ rồi, muốn Bồ Tát phù hộ cho Thẩm Thính Miên cả đời đều gặp được người tốt, những người tốt đó sẽ bảo vệ sự ngây thơ của cậu.
Tưởng tượng đó khiến trái tim hắn trở nên dịu dàng “Không thì tối nay em đừng về, em có thể ngủ ở nhà anh.”
Thẩm Thính Miên nhìn hắn đầy quái lạ.
Lý Mục Trạch ngẩn ra, vội vàng giải thích: “Không phải, anh với Lão Cẩu cũng hay ngủ chung mà, em đừng suy nghĩ linh tinh nhé.”
Lý Mục Trạch ấy à, ngoài miệng thì nói mấy chuyện người lớn nhưng thực tế cũng rất ngây thơ, câu nói ấy khiến hắn thấy ngại ngùng nói mấy lần cũng chưa thành câu, Thẩm Thính Miên im lặng, ánh mắt trống rỗng: “Ừ.”
Cậu cắn ngón tay, “Lát nữa cùng em gọi điện nói với mẹ một tiếng.”
“Hả……” Lý Mục Trạch ngơ ngác, hắn chưa từng nghĩ đến kết quả kết quả này, không nhịn được mà cười nhưng không muốn người thương nhìn thấy, làm bộ quay mặt đi cười sung sướng tới điên dại.
Đối diện có một đại ca ngồi xe máy đang móc tay vào lỗ mũi.
Đại ca: “……”
Lý Mục Trạch: “……”
Thẩm Thính Miên và hắn đi qua một cây cầu, Lý Mục Trạch nói: “Kia là nhà anh.”
Đứng ở trên cầu, Thẩm Thính Miên ngẩng đầu lên nhìn những ngọn đèn sáng lấp lánh.
Trong đêm nước dưới cầu vẫn có những cơn sóng gợn, Thẩm Thính Miên hỏi hắn: “Từ nhà anh có thể nhìn thấy cây cầu này không?”
“Nhìn thấy.” Lý Mục Trạch nhăn mặt mũi, “Nhưng nước ở đây hơi thối.”
Thẩm Thính Miên nhìn xuống: “Nơi này cách mặt nước rất xa.”
“Đúng vậy,” Lý Mục Trạch hơi ngạc nhiên, “Những thứ em quan tâm thật là……”
Từ rất lâu rồi Thẩm Thính Miên đã biết gia đình Lý Mục Trạch rất giàu có.
Đi được vào khu nhà xa hoa này phải quẹt thẻ, đi thang máy cũng phải quẹt thẻ, một tầng chỉ có hai người ở. Nhà của hắn là một ngôi nhà hai tầng, khi cửa nhà mở ra, liếc qua một cái Thẩm Thính Miên đã biết cuộc sống của Lý Mục Trạch và mình khác xa nhau.
Mẹ Lý mặc áo ngủ bằng lụa tơ màu vàng, trên mặt còn giữ lớp trang điểm. Mẹ Lý đang ngồi ở trên sô pha xem TV màn hình siêu rộng, trong tay cầm di động giống như xem video, thấy hai người bước vào ngạc nhiên: “Ơ, về rồi à.”
“Mẹ,” Lý Mục Trạch chìm trong cảm giác đưa con dâu của mẹ về nhà ra mắt, cảm thấy không được tự nhiên lắm nhưng cũng không thể mất mặt trước người lớn trong nhà, liền ra vẻ phong độ, “Thẩm Thính Miên, bạn học của con.”
Sau đó giả vờ cúi xuống thay giầy, còn cầm sẵn một đôi dép lê cho Thẩm Thính Miên, lén lút nghe mẹ mình nói chuyện: “A là Thính Miên à, cháu đến à.”
Thẩm Thính Miên nắm quai đeo cặp sách, không biết mẹ Lý đang khách sáo hay thật sự biết cậu: “Cháu chào bác ạ.”
Cậu chưa kịp nói câu tiếp thì cúi đầu nhìn thấy Lý Mục Trạch nắm mắt cá chân phải định cởi giày cho cậu, cậu vội vàng lo lắng nói: “Để tớ tự làm.”
Lý Mục Trạch đang ngồi xổm cười ngây ngô, lấy cánh tay che mặt giống như một con khỉ vậy.
Mẹ Lý đứng lên, cười nhoẻn miệng đi tới: “Ôi chao, Tiểu Miên cũng cao nhỉ.”
Thẩm Thính Miên và mẹ Lý nói chuyện vài câu, Lý Mục Trạch không kiên nhẫn nhẫn nữa kéo cậu vào phòng: “Chúng mình làm bài tập trước.”
Khi Lý Mục Trạch đóng cửa phòng lại, Thẩm Thính Miên đang tìm hiểu phòng hắn.
Thật bất ngờ, căn phòng rộng rãi đẹp đẽ này không khiến cậu cảm thấy xa lạ, có lẽ do nơi này có hơi thở của Lý Mục Trạch. Thậm chí cậu cảm thấy đây là nơi có thể tùy ý giải tỏa, tận tình lạnh nhạt.
Dần dần cậu tìm về loại cảm giác đầy ắp an toàn và cả mệt mỏi trong phòng của mình.
Lý Mục Trạch lại rất bối rối, tay chân cũng không biết để đâu: “Chúng ta làm bài tập trước, đợi lát nữa cơm nấu xong mẹ sẽ gọi đi ăn cơm.”
Thẩm Thính Miên không muốn ăn cơm, cậu mù mờ trả lời: “Được.”
Cậu đi đến bàn học, mở đèn học của Lý Mục Trạch một cách quen thuộc, giống như đây không phải lần đầu tiên cậu đến đây.
“Tắt đèn đi,” Thẩm Thính Miên nói với Lý Mục Trạch, “Mở một cái đèn thôi.”
Lý Mục Trạch nghe lời làm theo.
Đèn bàn là mặt trăng ấm áp, Lý Mục Trạch và Thẩm Thính Miên là hai ngôi sao nhỏ bé cô độc đang dần dần dựa sát vào nhau.
Lý Mục Trạch mang thêm một cái ghế dựa đến, cái ghế này không cùng bộ với bàn học, Thẩm Thính Miên nhìn chằm chằm cái ghế, Lý Mục Trạch hiểu sai ý, hỏi cậu: “Em muốn ngồi cái nào?”
Hắn đối với Thẩm Thính Miên rất tinh tế, Thẩm Thính Miên không phải không cảm nhận được: “Cái nào cũng được.”
Thẩm Thính Miên gọi cho mẹ, Lý Mục Trạch ở bên cạnh lo lắng: “Lỡ đâu mẹ em không đồng ý?”
“Không đâu,” Thẩm Thính Miên bình tĩnh, “Mẹ em rất thích anh.”
“Tại sao?”
“Anh học giỏi, cái gì cũng tốt.”
“Vậy còn em?” Giọng nói rất nhỏ.
“Cái gì cơ?”
“Không có gì,” Lý Mục Trạch mặt đỏ , “Không có gì, em gọi đi, gọi cho mẹ em.”
Thật ra Thẩm Thính Miên nghe thấy, cậu vẫn luôn giả vờ. Cậu biết rằng cậu sẽ không có hứng thú với bất cứ ai hay bất cứ thứ gì, cho dù đó là gì đi chăng nữa, cũng không thể khơi dậy hứng thú của cậu..
Nhưng không phải cậu không sợ hãi bất cứ điều gì, cậu đắm chìm trong nỗi sợ hãi mất đi.
Người mình thích ở bên cạnh làm cái gì cũng không suôn sẻ.
Lý Mục Trạch đến thở thôi cũng mất bình tĩnh, bàn lớn như vậy hắn lại cố tình để cánh tay gần sát, chen chúc với tay Thẩm Thính Miên.
Thẩm Thính Miên đang làm đề toán, cậu viết mấy công thức ra giấy nháp. Yên lặng một lát sau đó bắt đầu vẽ vòng tròn, từng vòng, từng vòng, bán kính ngày càng lớn. Trong thị trường cậu thấy trên bàn có cục tẩy mới tinh của Lý Mục Trạch, trong lòng bỗng nhiên thấy khổ sở.
Lý Mục Trạch cảm giác Thẩm Thính Miên học không vào càng lúc càng không vui.
“Em không biết làm à,” Lý Mục Trạch cúi đầu xuống, cảm giác hơi thở Thẩm Thính Miên phả trên tóc, “Đề nào vậy?”
Thẩm Thính Miên ngả người ra sau, nhìn hắn bình tĩnh nói: “Em không học.”
Mất đi cơ hội thể hiện nhưng Lý Mục Trạch cũng không tiếc, hắn cố dùng giọng bình tĩnh giống cùng Thẩm Thính Miên để hỏi lại âm thầm nuốt nước miếng: “Vậy em làm gì?”
Thẩm Thính Miên lướt mạng sau đó rút một quyển sách từ trên giá sách ra: “Circling the Sun”
Lý Mục Trạch thích nghiêng đầu gần Thẩm Thính Miên, hắn nói, “Mẹ anh thích đọc sách này, bảo anh đọc, anh đọc không hiểu.”
Thẩm Thính Miên lật vài tờ.
Chính là này trang, cậu đọc một câu lên.
Câu không chú ý khi đó Lý Mục Trạch dựa vào cậu rất gần, hiển nhiên là hắn chẳng nghe vào đầu chữ nào.
Thẩm Thính Miên nói: “Quyển sách này em chỉ nhớ kỹ những lời này.”
Lý Mục Trạch nhìn gò má của Thẩm Thính Miên, nhìn thật kỹ góc nghiêng ấy: “Ừ.”
Thẩm Thính Miên còn muốn nói gì đó, quay đầu lại, chóp mũi vô tình cọ vào Lý Mục Trạch.
Ngứa quá, Lý Mục Trạch chớp mắt, hôn xuống gương mặt Thẩm Thính Miên .
Một ngày nào đó trong tương lai, Lý Mục Trạch nhốt mình trong phòng rất lâu, hắn dành toàn bộ đoạn thời gian đó đọc xong “Circling the Sun”, tìm câu Thẩm Thính Miên lúc ấy nhắc tới:
“Nếu người bạn nhớ càng đi về phương xa, xa đến mức tận cùng của thế giới, thì hình bóng ấy càng gần sát bên bạn, gần đến độ không thể lãng quên.”
Tác giả có chuyện nói:
Câu cuối cùng lấy từ tiểu thuyết” Circling the Sun” của tác giả Paula McLain
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.