🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Việc Lý Mục Trạch phát hiện Thẩm Thính Miên định trốn học là tình cờ.

Lúc ấy hắn và Lưu Lão Cẩu vừa học xong tiết thể dục, mới chạy xong nên cả hai thấy nóng rủ nhau ra quán mua nước mát. Trên đường, hắn tìm kiếm bóng dáng Thẩm Thính Miên ở khắp nơi, Lưu Lão Cẩu bỗng nhiên gọi: “Lớp trưởng!”

Trương Điềm và Mạnh Viên Viên đang khoác tay nhau, thấy hai người liền hỏi: “Các cậu cũng đi mua đồ à?”

Hắn chợt nhìn thấy Thẩm Thính Miên lướt qua trong đám đông, Lý Mục Trạch giữa biển người mênh mông trong mắt hắn vẫn tìm thấy Thẩm Thính Miên đang ở đâu, bóng dáng ấy lướt qua như tiểu tinh linh đáng yêu nghịch ngợm trong câu chuyện cổ tích.

Lý Mục Trạch vui vẻ cười lớn.

Mạnh Viên Viên nhìn hắn soi xét: “Gần đây cậu thường xuyên giống như người mất hồn đấy nhé.”

Lý Mục Trạch: “Tôi á?”

Sự chú ý của mấy người đổ dồn vào hắn, Trương Điềm nói: “Đúng vậy, giáo viên tiếng Anh cũng nói với tôi cậu đi học lúc thì ngây ngô cười lúc thì mặt mày buồn thiu.”

Mạnh Viên Viên: “Là bởi vì tìm được tờ giấy đã mất à?”

Lý Mục Trạch nhớ lại: “Giấy nháp ấy là cậu đưa cho tôi à?”

“Không phải, là Thẩm Thính Miên tìm được, tôi giúp cậu ấy đưa đi thôi.” Mạnh Viên Viên nói, còn quở trách hắn một câu, “Cậu đừng có lãng phí như vậy, nháp vài tờ xong vứt cả quyển đi.”

Lý Mục Trạch lập tức phản bác: “Tôi không làm vậy mà?”

“Cậu á, cục tẩy mỗi lần chỉ dùng được hai ngày là đã vứt rồi, vở nháp cũng thế dùng được vài tờ là vứt đi, rất nhiều lần rồi.”

“Phạm vi quản lý của lớp phó lao động rộng quá.” Lý Mục Trạch nói, “Tôi không dùng nữa nhưng mang đi quyên góp nhé.”

Cuối lớp có một cái hòm, bên trong đó để những văn phòng phẩm còn sử dụng được nhưng các bạn không dùng nữa. Mỗi tháng lớp phó lao động sẽ sắp xếp và kiểm tra một lần sau đó mang đi quyên góp, gửi tặng đến những ngôi trường nghèo ở vùng cao.

Mạnh Viên Viên: “Đúng là tôi muốn nói đến cái này, có lần nào cậu quyên góp hả?”

Tôi vẫn luôn quyên góp mà! Lý Mục Trạch vừa muốn mở miệng thì Lưu Lão Cẩu không bao giờ chơi xấu bạn lại cười hì hì nhận ngay, “Thằng này đúng là rất lãng phí, đúng không thằng hâm!”

“Điều kiện gia đình không giống nhau nên chuyện này cũng là bình thường.” Trương Điềm đáp câu nói, muốn nói lại thôi.

Lưu Lão Cẩu chèn ép cô: “Lớp trưởng, có chuyện gì thì cứ nói ra đi.”

“Các cậu không được nói với ai đâu nhé.” Trương Điềm cảnh cáo một chút, vài người gật đầu phụ họa, Trương Điềm do nói, “Vừa mới nhắc tới Thẩm Thính Miên, tôi nhớ tới một chuyện rất kỳ lạ. Cậu ta nói mai tôi “giúp đỡ” cho cậu ta một chút.”

Thẩm Thính Miên kiểu học sinh ngoan chưa bao giờ làm mấy chuyện trái quy định. Lưu Lão Cẩu lập tức hiểu ý Trương Điềm, nói thẳng: “Thế nào, thằng ấy muốn trốn học à?”

“Đúng vậy, đi cả buổi trưa, thật ra chiều mai chủ yếu cũng là tiết tự học.”

Lý Mục Trạch lại bắt đầu cân nhắc.

Hắn hỏi: “Cậu ấy có có nói nghỉ làm gì không?”

“Có,” Trương Điềm bổ sung, “Cậu ấy nói có họ hàng đến, đi giúp đỡ một chút.”

Lưu Lão Cẩu: “Thế sao không đi tìm lớp trưởng xin nghỉ công khai.”

Mạnh Viên Viên: “Chắc là ngại phiền phức?”

Lưu Lão Cẩu chỉ ra ngay nói: “Mạnh Viên Viên cũng không biết chuyện này à?”

Mạnh Viên Viên sửng sốt, mặt đỏ: “Tôi không biết đâu.”

Lý Mục Trạch: “……”

Mạnh Viên Viên đột nhiên hỏi hắn: “Lý Mục Trạch, cậu biết cậu ấy đi đâu không?”

Lý Mục Trạch phiền não: “Sao tôi biết được chứ?”

Mạnh Viên Viên “Ơ” một tiếng: “Tưởng hai người thân nhau chứ.”

Lưu Lão Cẩu giả bộ ghen tị: “Bọn nó thế nào mà cậu bảo thân?”

Lý Mục Trạch tim đập nhanh: “Ai thân với cậu ấy hả?”

Mạnh Viên Viên: “Tôi nói đùa một câu mà các cậu làm như thẩm vấn phạm nhân không bằng.”

Trương Điềm: “Không được hung dữ với Viên Viên nhà chúng tôi nhé.”

Ai dám bắt nạt Viên Viên nhà các người chứ, Lý Mục Trạch nói thầm trong lòng.

Vì thế chiều ngày thứ ba Lý Mục Trạch cũng trốn học.

Hắn không chỉ trốn học, hắn còn theo dõi con trai nhà người ta.

Hắn cầm hộp cơm ngồi xổm bên góc đường quen thuộc, mới vừa ăn được hai miếng thấy Thẩm Thính Miên từ trong nhà đi ra.

Còn thời gian đâu mà ăn với chả uống, hắn ném hộp cơm đi, vô cùng lo lắng lén lút theo sau.

Mấy người trong khu này nhìn mặt hắn đã quen, thỉnh thoảng còn chào hỏi người “quen” xa lạ này một câu.

Hôm nay Lý Mục Trạch hôm không có tâm trạng đáp lại, hắn muốn biết Thẩm Thính Miên rốt cuộc muốn làm gì.

Hắn không phải chưa từng nghĩ đến việc bản thân mình bây giờ có bao nhiêu đáng khinh.

Mà kệ m* nó, nghĩ làm gì nhiều.

Thẩm Thính Miên……

Lý Mục Trạch có một suy nghĩ kỳ lạ về Thẩm Thính Miên là hắn đang cách cậu rất gần rồi nhưng cũng lại quá xa xôi.

Giữa mùa hạ, hắn lấp ló nơi đầu phố thì thấy Thẩm Thính Miên và một thanh niên tóc húi cua đeo ba lô giơ tay lên nhận người sau đó mới từ từ đến gần nhau, hắn chắc chắn hai người này là lần đầu gặp mặt.

Nhưng bọn họ lại cùng nhau vào một khách sạn.

Lý Mục Trạch nghĩ tới rất nhiều khả năng, khi hắn đứng cách Thẩm Thính Miên mấy chục mét, nhìn cậu nói chuyện với một người đàn ông khác rồi cùng vào một khách sạn thuê phòng.

Trong những khả năng này, có một khả năng thực tế nhất nhưng thật sự quá dơ bẩn.

“Dường như cậu không tin tôi”

Đầu Đinh đóng cửa lại, nói với giọng không để tâm.

Thẩm Thính Miên đang khóa cửa sổ, cậu nhìn phong cảnh quen thuộc bên dưới, bình tĩnh nói: “Anh nói sẽ không đau, nhưng chẳng có cách chết nào là nhẹ nhàng cả.”

Đầu Đinh vẫn trả lời với giọng thờ ơ: “Có thể chết là được.”

Thẩm Thính Miên tán thành những lời này, không nói thêm nữa, vươn người muốn kéo rèm cửa sổ , bỗng nhiên nhìn thấy bên dưới có bóng dáng một người.

Là Lý Mục Trạch.

Cậu nhìn Lý Mục Trạch một lúc, do đứng trên cao nê không thấy rõ biểu cảm của Lý Mục Trạch, chỉ thấy hắn ta đứng im đó không làm gì cả, Thẩm Thính Miên hiểu được hắn đang lo âu.

Hẹn kiếp sau nhé, kiếp sau cậu sẽ hái sao kéo trăng sáng xuống tặng cho Lý Mục Trạch.

Cậu quay mặt đi, Đầu Đinh bước tới: “Khóa kỹ chưa?”

Thẩm Thính Miên “ừ” một cái, bước vào nhà vệ sinh. Đầu Đinh nhìn vào mắt cậu, đi đến bên cửa sổ kiểm tra lại.

40 phút.

Lý Mục Trạch nhìn thời gian, cảm thấy mình sắp phát điên..

Lại chờ thêm năm phút, năm phút nữa nếu Thẩm Thính Miên vẫn chưa ra hắn sẽ xông vào.

Hắn ngày càng không hiểu được Thẩm Thính Miên đang suy nghĩ cái gì. Hắn bực bội đạp chân vào cái ghế sopha ở đại sảnh của khách sạn. Nhân viên nữ mới thay ca thỉnh thoảng lại ngó hắn.

Người đẹp ở đâu cũng sẽ nhận được lòng tốt, chàng trai này còn mặc đồng phục trường, nhìn vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn.

Nhân viên nữ hỏi hắn: “Anh trai, anh đang đợi người à?”

Lý Mục Trạch vuốt lại mái tóc bị vò như ổ gà, cứng rắn đáp: “Hình như người yêu tôi đi thuê phòng với người khác.”

Nhân viên nữ tiêu tan ảo ảnh, cũng ngạc nhiên với sự thẳng thắn ấy, xấu hổ nói: “Vậy…… Vậy anh có muốn lên trên xem không?”

Lý Mục Trạch hỏi lại: “Chị có thể kiểm tra giúp tôi không?”

Nhân viên nữ : “Chuyện này thì không được, có quy định rồi. Trừ khi anh là cảnh sát.”

Lý Mục Trạch xoa xoa mặt không nói, nhân viên nữ nhìn cái đầu đội nón xanh* của hắn không kìm được thương hại nói: “Anh có thể đi lên gõ cửa, anh biết họ ở phòng nào không?”
*ý chỉ người bị cắm sừng

“Không gõ.” Lý Mục Trạch xị mặt ra, nói với giọng như sắp khóc, “Em ấy vẫn chưa phải người yêu của tôi đâu.”

Nhân viên nữ: “……”

“Tôi không muốn làm hỏng mối quan hệ của tôi với em ấy, tôi không dám, nếu như là nhầm em ấy sẽ ghét bỏ tôi!” Lý Mục Trạch buồn khổ mà ôm đầu, ngồi trên ghế lảm nhảm, “Tôi không có lập trường, nhưng tôi nghĩ không ra em ấy cùng người đàn ông xa lạ đi thuê phòng làm gì? Em ấy còn có thể làm gì?”

Nhân viên nữa giấu đi tiếng thở dài, lơ đãng ra bên ngoài dường như cô thấy từng đợt khói trắng bay ra.

Lạ thật sao lại có khói ở đây?

Cô chớp chớp mắt, nghĩ mình nhìn nhầm rồi.

Thi thể bọn họ sau bao lâu sẽ bị phát hiện nhỉ?

Chắc không lâu lắm đâu, ngày mai người dọn phòng sẽ phát hiện ra, sẽ không phải chờ đến khi thi thể cậu phân hủy, mùi hôi thối tỏa ra khắp nơi khiến người phát hiện chán ghét và khiếp sợ, sẽ không chờ đến khi giòi bọ lúc nhúc, ruồi bâu kín thân xác đã thối rữa ra đâu. Lúc này cậu bắt đầu thầm xin lỗi trong lòng, xin lỗi mẹ, xin lỗi bà, xin lỗi người sẽ phát hiện ra thi thể, xin lỗi các chú công an và pháp y phải làm việc với thân xác này, thật sự rất xin lỗi.

Cậu có cảm giác bồng bềnh nhẹ tênh, cậu đang bay, nếu kiếp sau cậu trở thành một con bướm, cậu muốn bay đến trước mặt Lý Mục Trạch……

Giây tiếp theo, Thẩm Thính Miên mở bừng mắt.

Cậu không rõ sao bản thân mình còn ở nơi đây, trong phòng tối đen như mực khiến cậu không nhìn rõ cái gì, cậu không biết bây giờ là mấy giờ rồi cũng không còn sức tự hỏi, cố gắng kéo lê thân thể đến nhà vệ sinh xả vòi nước vào mình, để chất lỏng lạnh lẽo này xả thật mạnh hòa tan cảm giác không thể hít thở được đi.

Qua hơn mười phút cậu mới dừng việc ho sặc sụa lại.

Đầu Đinh cũng không chết, anh ta nằm bệt trước cửa sổ, mở toang cửa sổ ra.

Cửa sổ đã khóa chết, Thẩm Thính Miên chính tay khóa chắc nó, nhưng mà sự thật chứng minh, nơi đó có mối hở.

Thẩm Thính Miên nhìn Đầu Đinh, Đầu Đinh nắm lấy bệ cửa sổ, cố gắng đứng lên, xoay người nhìn cậu.

Bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói lời nào.

Mặt Đầu Đinh nhăn nhúm, anh ta dựa vào tường, đập đầu vào tường, anh ta khóc, vừa khóc vừa xin lỗi: “Rất xin lỗi, rất xin lỗi……”

Thẩm Thính Miên đi ra ngoài, cậu mở cửa ra, làn không khí mới mẻ ập tới khiến mũi cậu đỏ lên. Cậu đi xuống dưới một cách điên cuồng, trong mắt nhìn cái gì cũng mờ ảo.

Cậu không biết phải đi đâu, cũng không biết chính mình muốn đi đâu, bước chân hỗn loạn, người liêu xiêu, không để ý đến ở đại sảnh có Lý Mục Trạch đang nóng ruột bước qua bước lại.

Khi Lý Mục Trạch chạy đến, Thẩm Thính Miên va vào hắn, cậu không thấy đau cũng không sợ.

Cậu biết đó là Lý Mục Trạch, nên theo bản năng cậu cho nơi này là an toàn, cho dù Lý Mục Trạch vẻ mặt phức tạp, nói năng lộn xộn:

“Em đi đâu làm cái gì đó?”

Tìm được đường sống trong chỗ chết, tất cả những cảm xúc thẫn thờ, vi diệu, cảm động, bi ai vô cùng hỗn loạn đan xen vào nhau hóa thành cảm giác xúc động hoang đường.

Thẩm Thính Miên không biết mình đang nghĩ cái gì, đang nói cái gì nữa. Dường như cậu đã mất khống chế, hoàn toàn rối loạn, cần phải làm ra chuyện điên cuồng sự tình mới có thể ngăn lại loại khổ sở này.

Cậu tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng nhưng lại run rẩy không ngừng.

Cậu nghĩ, nói không chừng tình cảm này là xuất phát từ hai phía.

Đôi mắt Thẩm Thính Miên ngắm nhìn người đối diện, cúi xuống rồi lại ngẩng lên, đôi mắt trong veo, “Anh còn thích em không?”

Cậu hỏi thẳng thắn không chút ngượng ngùng, Lý Mục Trạch bị bất ngờ không trả lời được.

Đây là biến cố bất ngờ, hướng đề tài không thể ngờ tới.

Lý Mục Trạch lắp bắp, bị dẫn dắt: “Thích, thích.”

Thẩm Thính Miên thất thố, nếu không phải do thời gian dài luôn chìm đắm vào trạng thái áp lực này, có lẽ cậu sẽ phát điên trên phố. Nhưng hiện tại cậu nhìn Lý Mục Trạch, suy nghĩ nếu giết người nếu không phạm pháp thì thật tốt. Nếu anh thích em, sẽ không đành lòng nhìn thấy em sống như hiện tại.

Nhưng mà khi mở miệng cậu lại nói:

“Em có thể đến nhà anh làm bài tập không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.