Thẩm Thính Miên mơ một giấc mơ hỗn loạn.
Tầm mắt của một đứa trẻ, ngôi nhà ngả nghiêng xiêu vẹo. Trong phòng đầy ắp mùi thơm của canh sườn, mẹ đứng sau lưng vỗ vai chỉ ra cửa, cậu nhìn theo thì thấy nơi đó có ba cậu bé đang đứng. Trong ba người ấy có một người là Khải Tử, Khải Tử là bạn tốt của cậu. Khải Tử vẫy tay nói với cậu: “Thẩm Thính Miên, đi chơi với bọn tao đi.”
Cậu và các bạn nhỏ chạy trong sân, mùi thơm canh sườn vẫn quẩn quanh mũi cậu, cậu rất đói bụng, muốn về nhà ăn cơm, cậu nói với các bạn: “Mai tao lại đến chơi với bọn mày, giờ tao phải về nhà.”
Khải Tử vẫy tay chào cậu, đứng giữa đám cỏ xanh nói lời tạm biệt: “Ngày mai phải đến chơi với nhau nhé, chúng ta hứa rồi.”
Cậu vội vã chạy về nhà, chạy thật nhanh.
Nhưng hương vị canh sườn ngày càng mờ nhạt, cậu cố gắng chạy thật nhanh nhưng mùi thơm đã biến mất. Phong cảnh xung quanh trở nên xa lạ, từ từ hóa thành màu đen vô tận, cậu gào khóc gọi mẹ nhưng không ai trả lời.
Cậu cố gắng chạy về phía một con đường khác.
Trong giấc mơ chớp mắt cậu đã trưởng thành, có bàn tay màu đen ghì chặt cậu lại ép cậu phải quan sát thịnh yến đau đớn này.
Ngay từ đầu, không ai biết bạn bị làm sao bao gồm cả bản thân bạn.
Linh hồn bạn không hề trung thành với thân thể, nó phản bội bạn.
Bạn nhìn thấy bản thân trở nên xa lạ, mọi thứ mà bạn nghĩ mình hiểu đều trở nên lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767234/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.