Giờ này khắc này, Thẩm Thính Miên mới từ từ tỉnh lại trong mộng ảo, theo đôi mắt ngập tràn niềm vui của Lý Mục Trạch những cảm xúc hỗn loạn dần bình tĩnh lại.
Nhưng mà sớm mai bình yên chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Anh đang làm cái gì đấy?”
Lý Mục Trạch cười xấu xa dựa gần sát, không thèm nói lời nào mà kéo quần Thẩm Thính Miên xuống: “Anh nhìn xem em có mộng tinh không.”
Thẩm Thính Miên thấy hắn định làm thật, mặt đỏ bừng, người cứng đơ kêu lên: “Không có, anh buông ra!”
“Anh nhìn xem thế nào” Lý Mục Trạch ỷ vào việc sức mình khỏe hơn Thẩm Thính Miên mặt dày cười hì hì đè lên, “Không thì em trốn làm gì?”
“Lý Mục Trạch!” Thẩm Thính Miên tức giận thở hổn hển, vì làn da quá trắng nên gương mặt ửng hồng của cậu càng trở nên nổi bật, khiến trái tim Lý Mục Trạch lỡ một nhịp.
Lý Mục Trạch cúi xuống hôn cậu, đè chặt cánh tay cậu, thấy cậu nghiêng mặt né tránh liền m.út lỗ tai cậu.
Thẩm Thính Miên vội vã đẩy hắn ra, thở gấp, hoảng loạn nói: “Từ từ, anh, Lý Mục Trạch! Em giận đó, em nghiêm túc!”
“Em không muốn sao,” Lý Mục Trạch ôm Thẩm Thính Miên lăn qua lăn lại khiến cậu thấy hơi đau, “Em mềm quá, thật là đáng yêu.”
Thẩm Thính Miên cả mặt cả người đỏ như tôm luộc, cậu không thích bị người ta trêu trọc như vậy nhưng phát hiện ra bản thân mình không khỏe bằng Lý Mục Trạch. Cảm thấy vừa thẹn vừa giận nhưng không biết chửi bậy, vì thế một lúc lâu sau mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767235/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.