Thẩm Thính Miên đã dừng uống thuốc lâu lắm rồi, tình trạng tim đập nhanh, đau ngực và hoa mắt chóng mặt thường xuyên xảy ra ra. Trước kia cậu kiểm soát rất tốt việc tay run, hiện tại lại tái phát, Lý Mục Trạch có lẽ cảm nhận được khác thường, gần đây luôn chú ý đến cậu.
Cậu cảm thấy tình trạng hiện giờ của mình cũng không phải quá tệ, uống thuốc cũng đâu phải tốt đẹp gì đâu, mơ mơ màng màng, cứ như người đang ngủ mê, đó không phải là một cuộc sống bình thường của một người bình, thật sự cậu đã ổn rồi, chẳng có vấn đề gì cả.
Hiện thực và mơ chồng chéo lên nhau cậu không phân biệt nổi nữa, không biết hôm qua cậu nói gì với Lý Mục Trạch. Giờ giải lao hôm nay cậu đứng trên bục giảng, trong tay cầm dao rọc giấy, trong đầu cậu ngập tràn những suy nghĩ điên cuồng. Sau đó dừng như cậu nhìn thấy có bạn học nhìn cậu với, rốt cuộc đây là mộng hay thực tại cậu cũng không biết nữa.
Bởi vì giây tiếp theo, Thẩm Thính Miên đã đờ đẫn ngây người đứng trong WC, bên ngoài là âm thanh cười đùa vui vẻ của mấy bạn học sinh nam, rất lớn, ầm ầm, nghiền nát màng nhĩ cậu.
Dường như cậu đang chìm dần trong một hồ nước lạnh băng, nắm không được bất cứ thứ gì, cũng mất đi khát khao hi vọng được nổi lên, cậu đang chìm, chìm xuống, trong không gian thiếu thốn oxy cậu tìm kiếm cảm giác an toàn nhẹ nhàng, cậu không còn sức kháng cự, như vậy chìm sâu.
Từ lâu cậu đã hình thành thói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767246/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.