🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Thính Miên đã từng cho rằng bản thân sẽ không thể mơ nữa.

Vì nếu một người mỗi ngày chỉ ngủ nhiều nhất được một hai tiếng, giấc ngủ chập chờn chẳng sâu thì còn nói gì đến mộng mị.

Nhưng từ sau khi cậu và Lý Mục Trạch quay trở lại bên nhau, cậu rất hay nằm mơ, mỗi giấc mơ đều có Lý Mục Trạch.

Ở trong mộng bọn họ không nói chuyện với nhau nhưng mỗi hành động của Lý Mục Trạch đều thay cho câu anh yêu em. Dù cho trong mơ cậu mơ màng bay bổng như thế nào, hắn vẫn luôn ở bên cậu, ôm cậu, hôn môi cậu. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng như đang bị giống sốt cao, gương mặt Thẩm thính Miên ửng hồng thấm đẫm tất cả những nỗi đau.

Dường như cậu không còn mơ thấy những ác mộng nữa, thỉnh thoảng Lý Mục Trạch cũng rất ồn ào, hắn thì thầm bên tai cậu những lời âu yếm, giống như vô cùng thương xót cho cậu.

Cậu mơ thấy mình và hắn chơi trốn tìm trong hẻm nhỏ, sẽ có quỷ tới bắt bọn họ. Lý Mục Trạch cho cậu trốn trong một góc nào đó, khẽ thì thầm: “Miên Miên, em đừng sợ.”

Thẩm Thính Miên gật đầu, Lý Mục Trạch tiếp tục nói: “Trời tối anh sẽ tới tìm em.”

Thẩm Thính Miên giống như chú vẹt yến phụng mới học nói, ngoan ngoãn lặp lại: “Em biết rồi trời tối anh sẽ đến tìm em, em không sợ hãi.”

Cậu mòn mỏi đợi chờ trong mộng cảnh hoang vu, thiêu đốt sinh mệnh để sưởi ấm bản thân.

Cậu muốn nói với Lý Mục Trạch, em hơi mệt một chút, có lẽ sẽ không thể đợi đến khi anh quay lại nhưng không sao cả đâu.

“Em sẽ biến thành ngôi sao, sau này anh có thể ngước lên bầu trời tìm em.”

Có đôi lần, trong mơ cậu thấy cậu đang cầu khẩn.

Khi ấy cậu và Lý Mục Trạch vui đùa như trẻ thơ, bọn họ lao vào nhau, thọc lét, lăn lộn, Thẩm Thính Miên đôi mắt ướt đẫm, cậu dừng lại, chỉ vào đôi mắt của mình nói: “Anh nhìn này, có những lúc em rơi nước mắt không lí do.”

Lý Mục Trạch không phản ứng gì, lẳng lặng nhìn chằm chằm cậu.

Sau đó, cậu không biết tại sao mọi thứ lại trở thành thế này, lau mắt, bắt đầu sụp đổ.

Cậu van cầu Lý Mục Trạch: “Mục Trạch, anh đưa em đến bệnh viện nhé, cùng em gặp bác sĩ được không, một mình em không dám đi.”

Lý Mục Trạch trong lạnh như băng hỏi cậu: “Em làm sao vậy?”

Cậu vươn tay nắm lấy tay Lý Mục Trạch, cố hết sức, hổ thẹn nói: “Em bị bệnh trầm cảm.”

Cậu hoảng loạn giải thích: “Anh có thể hiểu đó là bệnh cảm cúm tương đối khó chữa, đây là một căn bệnh rất bình thường, rất nhiều người đều bị.”

Lý Mục Trạch cúi xuống nhìn,đôi mắt tối om, phản chiếu hình ảnh Thẩm Thính Miên đang sợ hãi.

“Là bệnh về tâm lý à?”

Thẩm Thính Miên há miệng, phát không ra thanh âm.

“Có bệnh về tâm lý sao lại phải nói ra? Muốn anh đối xử với em tốt hơn sao? Hay là muốn anh phải an ủi em?”

“Không mà,” Thẩm Thính Miên lắc đầu, cầu xin hắn, “Không phải, thật sự em không muốn anh phải làm gì cả, anh không cần an ủi em, anh đối xử với em đã đủ tốt rồi, em chỉ muốn anh đưa em đi khám bệnh thôi.”

“Em thật sự bị bệnh sao?”

Lý Mục Trạch ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mặt hắn. Mặt hắn lạnh lùng vô cảm, không cười, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi Thẩm Thính Miên.

Thẩm Thính Miên đờ đẫn nhìn hắn, gật đầu, lại lắc đầu.

Cậu sắp sụp đổ, nước mắt lã chã van xin hắn: “Em vô cùng xin lỗi, em đã không nói cho anh biết, là em lừa dối anh, anh hãy quên tất cả đi.”

Cậu muốn ôm Lý Mục Trạch, hoặc là Lý Mục Trạch ôm cậu một cái, nhưng Lý Mục Trạch từ chối, cậu kiềm chế lại đôi tay đang run rẩy khao khát. Còn hắn bình tĩnh giáo dục cậu: “Em vẫn luôn cười đùa vui vẻ, dạo này em còn béo lên, có phải không? Điều đó chúng minh em rất khỏe mạnh, em chỉ là muốn anh yêu em mà thôi.”

Thẩm Thính Miên ngoan ngoãn gật đầu, nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt, khóc không thành tiếng, cố gắng chớp mi mở to mắt nhìn rõ hình dáng Lý Mục Trạch.

“Em luôn suy nghĩ linh tinh, như vậy thật vô dụng, hơn nữa rất quái đản khác người.”

Thẩm Thính Miên vẫn gật đầu, sau đó lại lại mâu thuẫn lắc đầu.

Cậu nắm lấy những ngón tay nhỏ lạnh lẽo của Lý Mục Trạch, toàn bộ những mong chờ kỳ vọng cậu đặt trên người hắn vỡ tan.

Cho dù ở trong mộng, cậu cũng không thể nói những lời cậu muốn nói ra khỏi miệng.

Ai cũng có thể nghĩ như vậy, bất luận kẻ nào, bất cứ ai. Nhưng anh thì không thể, anh ấy không thể. Chỉ có anh là không thể như vậy. Anh đã tìm hiểu em, anh phải hiểu được em chứ. Em xin lỗi, em thật sự thực xin lỗi, cầu xin anh. Anh có thể đừng rời xa em được không? Ôm em một cái, em sẽ trao anh tất cả những gì em có.

Sự thật là cậu đang giãy giụa trong lạc lối, có đôi khi cậu hiểu thấu tất cả, hiểu được cái khó của mọi người, hiểu người chưa từng trải qua sẽ không thể thật sự đồng cảm như chính bản thân người bệnh. Cậu không thể trông chời vào việc từng người yêu thương cậu đều hiểu bệnh trầm cảm là gì.

Cho nên cậu nghĩ như vậy cũng tốt.

Nhưng dù là vậy…

Ôm em, sau đó chạy thật nhanh, đừng lại quay đầu lại, trong mộng cũng đừng.

Nhưng có những khi sự giằng xé lại quá lớn.

Cậu sẽ ảo tưởng khi cậu đối diện phơi bày căn bệnh của mình với Lý Mục Trạch thì hắn sẽ cắt ngang lời cậu: “Thật ra em bị bệnh trầm cảm, nhưng anh không cần phải làm gì cho em cả, em không muốn anh phải làm gì, em chỉ muốn nói cho anh biết, em hy vọng anh hay, khi anh biết em bị bệnh trầm cảm rồi sẽ giúp em cùng đến…”

Lý Mục Trạch sẽ dùng môi hôn để cậu dừng lại.

Hắn sẽ nựng má cậu, ngây ngô vội vã như chú chim non thơm thơm đôi môi mềm: “Anh biết rồi, anh yêu em.”

“Anh ở bên em,” hắn lặp lại, lien dùng bàn tay vu.ốt ve lau đi nước mắt trên mặt cậu, “Bất cứ lúc nào, Miên Miên à, bất cứ lúc nào, chỉ cần em muốn anh sẽ đồng hành cùng em.”

Với rất nhiều người, với rất nhiều tình yêu cậu đều không hề ôm ảo vọng.

Nhưng đối phương là Lý Mục Trạch, trong bộn bề những cảm xúc không tên cậu liền suy nghĩ mình thật may mắn, có lẽ cậu còn khả năng có thể cứu chữa được.

Anh không biết em đã vì anh dũng cảm không biết bao nhiêu lần.

Cậu lại bắt đầu hồi tưởng năm tháng trước đây bản thân mình đơn thuần thích Lý Mục.

Trong khoảng thời gian thành tích cậu trượt dốc không phanh vì căn bệnh thì Lý Mục Trạch vẫn học tập rất tốt. Mỗi lần cậu xem xếp hạng điểm số đều nhìn thấy tên Lý Mục Trạch bên trên, trong lòng cậu trống rỗng.

Sau đó cậu bắt đầu để ý cậu trai này, phát hiện hắn thông minh, tính cách tốt, thích giúp đỡ mọi người, chỉ cần chú ý một chút đã phát hiện người này toàn là ưu điểm, dần dần cậu bắt đầu chú ý hắn, càng ngày càng chú ý, sau đó không biết bản thân mình thích hắn từ lúc nào không hay.

Cậu chưa bao giờ dám mơ đoạn tình cảm này sẽ có kết quả.

Thẩm Thính Miên cảm giác mình hèn mọn, xấu xí, tình cảm đắm say này đã sinh ra d.ục v.ọng. Cậu khao khát tất cả những thứ có liên quan đến Lý Mục Trạch, nhìn thấy sách bài tập hai người được đặt chồng lên nhau tim sẽ đập nhanh không thôi.

Có một lần tình cờ, cậu phát hiện trong hòm quyên góp có đồ dùng văn phòng phẩm Lý Mục Trạch quyên góp.

Cậu đã lấy đi tất cả, sau khi tan học âm thầm lén lút lấy chúng đi.

Cậu xấu hổ với bệnh trạng của bản thân, trừ cái này ra, cậu chỉ dám đứng từ xa mà nhìn Lý Mục Trạch, âm thầm thích hắn.

Khi đó cậu thật sự không ngờ thượng đế sẽ dùng cachs như vậy để chiếu cố cậu, khi cậu trong trạng thái khó khăn tuyệt vọng nhất thì để Lý Mục Trạch cũng quan tâm và thích cậu.

Đây là mối tình xuất phát từ hai phía xót xa nhất thế giới.

Sau hôm đó.

Lý Mục Trạch đổi chỗ cho Tôn Tinh Bằng, lại lần nữa ngồi cùng bàn với người tình, bọn họ trong một góc an toàn, ngày nào cũng thân mật ngọt ngào những lời yêu đương.

Ngày nọ giáo viên nói hôm nay sẽ có sao băng, vì thế đến buổi tối học sinh trong lớp đều nhốn nháo chờ mong.

“Ở nhà thì mưa to gió cuốn cũng lười mở mắt ra xem, đến lớp mưa rơi ngoài hiên cũng xôn xao ồn ào.”

Lý Mục Trạch vắt chân, đút tay vào túi quần khinh khỉnh nói.

Tiết hai của giờ tự học buổi tối, bỗng có người kêu lên: “Sao băng!”

Thẩm Thính Miên quay đầu, chạm vào ánh mắt Lý Mục Trạch đang nhìn sang.

Lý Mục Trạch mắt mở to, sau đó nhướng lông mày với cậu, hết nhìn ra ngoài cửa sổ lại nhìn cậu.

Lý Mục Trạch nghiêng người về phía cậu.

Thẩm Thính Miên không nói gì, thất thần một lúc lâu, gần đây suy nghĩ và hành động của cậu ngày càng chậm chạp.

Lý Mục Trạch không kìm nổi lòng, cười một cái, hỏi cậu: “Em làm sao vậy hả?”

Sau lưng Thẩm Thính là cửa sổ, phía trước là Lý Mục Trạch, cậu cảm giác như mình đang ở trong một không gian có giới hạn, an toàn an tâm.

Cậu mở miệng nói ra vài từ, bỗng nhiên cả lớp kêu lên, bàn tay ấm áp của Lý Mục Trạch đặt lên vai cậu, hồ hởi nói: “Nhìn kìa, nhìn đi em!”

Thẩm Thính Miên quay lại, sao băng vụt qua.

“Ước nguyện,” Lý Mục Trạch từ phía sau dán lại gần, cả người gần như áp lên lưng cậu, ấm nồng, “Em mau ước nguyện đi.”

Trong hơi thở nóng bỏng của Lý Mục Trạch phả vào cậu trả lời: “Em không có nguyện vọng gì cả.”

Lý Mục Trạch vội vàng, mau chóng thúc giục cậu, giọng nói pha nụ cười: “Vậy ước bản thân em sống lâu trăm tuổi, nhắm mắt lại, nói đi nào!”

Thẩm Thính Miên nhìn ra bên cửa sổ, những bạn học độ tuổi niên thiếu tươi trẻ, rực rỡ, nhiệt huyết, chen nhau nhìn ra ngoài, chỉ có cậu là người bình tĩnh nhất, nhưng gần bên nhau đến vậy, cậu vẫn không nhìn rõ nét mặt người thương, một màu đen tối, như một linh hồn lang thang.

Sao băng đến rồi biến đi trong chớp nhoáng, vụt qua đôi lần lại biến mất tựa chưa từng xuất hiện trên bầu trời cao xa.

Đôi mắt không tiêu cự, trong tiếng ồn ào cậu quay lại bàn học cầm bút lên, bỗng nghĩ ra gì đó, cậu quay sang nhìn Lý Mục Trạch, Lý Mục Trạch cũng đang nhìn cậu.

Lý Mục Trạch chống tay lên cằm, nhe răng cười: “Bạn cùng bàn, có ước không đó?”

“Có,” Thẩm Thính Miên cũng cười, “Sống lâu trăm tuổi.”

“Làm tốt lắm.” Lý Mục Trạch nắm tay giơ ngón cái thành hình like, kéo ống quần rộng thùng thình nãy xắn vội lên, xoa mũi, “Không sao cả, chắc chắn linh nghiệm, anh cũng ước cho em một điều ước.”

“Anh ước gì vậy?”

“Ước em phúc lớn mạng lớn.” Lý Mục Trạch cắn bút, “Gấp đôi bảo hiểm, sao dám không linh nghiệm chứ?”

“Sao anh không ước cho bản thân mình?”

“Ngốc.”

Thẩm Thính Miên thích Lý Mục Trạch cười tươi má lúm đồng tiền sẽ xuất hiện, hắn thấy cả bầu trời sao lấp lánh, chúng nó uống say rượu say khướt ôm nhau.

Mỉm cười là cảm giác đau đớn nhẹ nhất, cậu như đùa mà thật hỏi Lý Mục Trạch: “Nếu em không thể, anh đến nhé, nhưng sẽ rất rắc rối, anh có giúp em không?”

Lý Mục Trạch đang nói chuyện với Tôn Tinh Bằng nói chuyện, nghe không rõ hỏi lại: “Hả? Em nói lại đi.”

“Ừm,” Thẩm Thính Miên trả lời, “Em thích anh.”

Lý Mục Trạch bất ngờ, ngây ngất trong niềm vui, hắn đỏ mặt nói: “Đừng khiến anh hôn em ngay ở đây đấy nhé.”

Thẩm Thính Miên: “Dẫu anh có hôn em ở nơi đâu thì em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.”

Cậu không căng thẳng, Thẩm Thính Miên không cho là cậu đang căng thẳng, tình yêu không phải thuốc giải nhưng lại có thể nuôi sống linh hồn của cậu. Nhưng cậu không có khát vọng được hiểu thấu, soi rọi, phơi bày, cho dù người kia là Lý Mục Trạch.

Cũng giống như không biết bao nhiêu lần trong quá khứ, Thẩm Thính Miên ngồi sau xe đạp ôm eo Lý Mục Trạch, nghe âm thanh gió thổi xào xạc hàng cây rủ lá hai bên đường, ngắm nhìn ánh trăng sáng trên trời cao.

Cậu vươn tay chạm vào trăng, vầng trăng tròn khuyết là chuyện bình thường, vẫn sẽ luôn có người ngưỡng mộ ánh trăng xa xăm.

Lý Mục Trạch hỏi cậu mai ăn gì rồi hờn giận: “Em lại bắt đầu không thèm ăn gì rồi đấy, em thế là không ngoan đâu nha.”

Thẩm Thính Miên nghe tiếng lạch cạch từ chiếc xe đạp, thoải mái hơn một chút: “Từ giờ chuyện gì em cũng nghe anh.”

“Sau này anh nói gì em cũng nghe theo.” Cậu yếu ớt dần, dựa lên vai Lý Mục Trạch, “Mai em uống uống Coca, nhưng em chỉ uống được một nửa thì không muốn uống nữa.”

“Vậy em cho anh đi, anh uống hết.” Lý Mục Trạch đang cười, hắn đón cơn gió mát ùa đến, “Cơm em ăn không hết anh cũng có thể ăn giúp em.”

Đôi ta cùng nhau sinh trưởng, lớn lên, cho đến khi trên người đã mọc đủ long đủ cánh.

Thẩm Thính Miên nghĩ thầm, Lý Mục Trạch chính là chiếc gai thời gian sắc nhọn được giấu trong chăn lông mềm mại nhất, ẩn mình trong nếp gấp của chăn, hiện tại cậu phải dùng hắn sưởi ấm, cho phép bản thân bị hắn gây đau đớn nhưng lại được sưởi ấm.

Trong đêm hôm đó, cậu nghe người cậu yêu thương xem trọng nhất kể về cuộc sống bình dị hàng ngày. Dường như Lý Mục Trạch rất hâm mộ một người bạn nào đó: “Bạn của anh đã đến công viên trò chơi rồi,là Nhị Hắc em nhớ không, trước anh có kể cho em rồi đó, từ sau lần đó lúc nào nó cũng khoe khoang với anh, nói bên trong rực rỡ muôn màu, nhìn đến hoa cả mắt.”

Thẩm Thính Miên kéo áo hắn, người Lý Mục Trạch nóng bừng, hắn từ phía trước hỏi: “Sao vậy?”

“Em bị bệnh trầm cảm.”

“Cái gì?”

Thẩm Thính Miên ở trong gió lạnh uống máu nóng của mình: “Em bị bệnh trầm cảm.”

“Ừmmmm” Lý Mục Trạch kéo dài ngữ điệu, bỗng nhiên vô cùng kích động quay lại nói, “Anh bảo này, trước kia anh cũng từng nghi ngờ không biết em có bị bệnh này không, bởi vì em lúc nào cũng buồn bã ủ dột, không vui.”

“Bệnh này,” hắn mang theo sự ngây thơ tàn nhẫn ngập ngừng dò hỏi, “Bệnh này… Có phải em mở rộng lòng mình tiếp xúc với nhiều người, tâm trạng tốt hơn là khỏi được rồi phải không? Này, sau này khi nào em cảm thấy không vui thì phải tâm sự với anh nhiều hơn nhé, sẽ không bị trầm cảm nữa! Đúng không nào?”

Dải ngân hà trong vũ trụ bao la theo giọng nói Lý Mục Trạch cùng nhau rơi xuống, cắn nuốt mặt trời mỏng manh thỉnh thoảng mọc nơi đáy lòng Thẩm Thính Miên, chúng chồng chất lên nhau, dũng cảm bay lên tới bên Thẩm Thính Miên không có nơi nào để hạn cánh.

Cậu không cảm thấy có vấn đề gì cả, dù cho rất muốn vì Lý Mục Trạch khóc thêm một lần, nhưng cậu không xúc động như  trong tưởng tượng. Cậu biết Lý Mục Trạch vẫn là vị vua cao quý trong thế giới của mình, là do cậu ôm mơ mộng quá cao xa. Nếu nhất định phải lưu lạc ở một nơi nào đó, Thẩm Thính Miên vẫn sẽ lựa chọn điểm đến là trong tim Lý Mục Trạch.

“Vâng.”

Qua thật lâu, Thẩm Thính Miên dịu dàng trả lời, cậu nhìn hai chiếc bóng chồng lên nhau trên mặt đường loang lổ, dựa đầu lên vai Lý Mục Trạch, nhắm hai mắt lại.

Cậu an tĩnh nằm trên chiếc giường ấm áp, nói với Lý Mục Trạch:

“Mục Trạch, chúng ta về nhà đi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.