🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm hè nóng rẫy khát những cơn mưa.

Giờ này siêu thị nhỏ đang vắng khách, Trịnh Văn Anh – mẹ Thẩm Thính Miên dọn ghế ngồi vào gần cửa. Những bà chủ tiệm tạp hóa bên cạnh tay cầm quạt nan dưới quê, ngồi tám đủ thứ chuyện trên đời..

“Nóng quá đi mất, lắp điều hòa thôi.”

Bà Triệu chủ một hàng tạp hóa sờ lên cổ thấy toàn mồ hôi, nhăn mặt nói.

“Đắt lắm,” mẹ Trịnh cười, trên mặt đầy nếp nhăn. Mẹ cũng đã có tuổi, không thể so được với thời còn trẻ, hơn nữa cuộc sống vất vả, mẹ tiếc tiền nên chẳng mua đồ dưỡng da gì cả nên da dẻ càng nhăn nheo hơn. Mẹ theo thói quen cười ân cần, “Nhưng trường học của Thẩm Thính Miên lắp điều hòa rồi đấy, nghe nói là rất nhiều phụ huynh đã làm ầm lên.”

“Cô cũng tham gia à?”

“Em á? Em không tham gia mấy cái đấy đâu.” Mẹ Trịnh xua xua tay, “Trường học nếu không muốn, không đồng ý lắp mà còn tạo áp lực cho giáo viên thì chắc chắn sẽ ghim phụ huynh rồi ảnh hưởng không tốt đến các con.”

Bà chủ vui tươi hớn hở cười: “Thẩm Thính Miên là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện.”

“Nào có hiểu chuyện chứ,” mẹ Trịnh thích nghe người khác khen ngợi Thẩm Thính Miên, tuy rằng ngoài miệng chối từ, nhưng vẫn cười vui vẻ, giọng cũng hào hứng, cao hơn, “Nó nhát lắm, lại sợ gây phiền phức!”

Bà chủ cũng cười theo mẹ, lấy cây quạt quạt thêm mấy cái: “Thẩm Thính Miên nhà cô không khiến cô lo lắng lấy một lần. Cô nhìn con nhà tôi đi, ngày nào cũng gây rối, hồi còn nhỏ suốt ngày phải đi theo bố xin lỗi người ta mà vẫn cứng đầu.”

“Nhạc Nhạc rất hoạt bát,” Trịnh Văn Anh khen, “Em thích như Nhạc Nhạc nhà chị ấy, làm việc gì cũng sảng khoái, có tự tin, không giống Thẩm Thính Miên luôn sợ hãi rụt rè, ít nói nữa.”

“Ha ha ha, Miên Miên và Nhạc Nhạc không giống nhau, con nhà cô là đứa trẻ ngoan hiểu chuyện.”

“Chị biết không!” mẹ Trịnh thở dài , “Lần trước, tối hơn mười một giờ nó mới về, về rồi thì cãi nhau với em, sau đó chạy đi đâu mất. Em đi tìm con đến ba giờ, mới thấy ở đường lớn mà nhoắng cái mất tăm, em lo quá còn định báo công an thì thấy con gửi tin nhắn bảo là ngủ ở nhà bạn. Chị xem thế mà gọi là ngoan ngoãn hiểu chuyện sao?”

“Còn có chuyện này à…” bất ngờ nhưng sau đó lập tức an ủi, “Ai cũng bảo cha mẹ đang đợi con cái nói cảm ơn nhưng những đứa con cũng chờ đợi cha mẹ nói lời xin lỗi, hai mẹ con cô đấy, phải nói chuyện cởi bỏ khúc mắc, hiểu nhau đi.”

Trịnh Văn Anh liên tục xua tay: “Không phải không nói chuyện đâu chị, không hợp nhau nên nói hai ba câu là thành cãi nhau không nói tiếp được, ôi ôi.”

“Cô ấy mà, cũng là kiểu miệng dao găm tâm đậu hủ.” Bà chủ cười lớn, cầm cây quạt chỉ về phía mẹ, “Mấy ngày nay tìm được chồng chưa? Thấy cô hỏi thăm nói chuyện không ít người.”

“Chưa đâu chị,”mẹ Trịnh nhìn xuống, thẹn thùng cười một cái, “Vẫn phải tìm, mấy người vừa rồi đều không hợp.”

“Không hợp ở đâu?”

“Để ý chuyện em có con riêng, hoặc là không thích có con, có người còn muốn đẻ thêm một đứa. Em có mình Thẩm Thính Miên đã đủ nhọc lòng rồi, tuổi này còn muốn con cái gì. Nếu không thì thu nhập lại quá thấp, em phải nuôi chồng, thế thì sao được chứ.”

“Mặt mũi thì thế nào? Đẹp trai không? Cô vừa ý không?”

“Mặt mũi á?” mẹ Trịnh lắc đầu, “Có còn trẻ đâu mà để ý mấy cái này chị.”

Bà chủ nhăn mặt: “Thế này đâu phải là cô tìm bạn già cho mình, cô đang tìm bố cho Thẩm Thính Miên nhà cô thì có.”

Mẹ Trịnh bĩu môi cười cười, như suy tư gì mà lẩm bẩm: “Chị ơi, hồi trước em nghe người ta bảo thôn Tây Đầu có một đứa trẻ bị điên, không biết là do bị quỷ quấn thân hay Hồ tiên nên suốt ngày khóc, ngủ không ngon. Đó không phải giống y như biểu hiện bệnh trầm cảm mà Thẩm Thính Miên nói đó sao? Con em từ bé đến lớn không chịu cái gì quá kí.ch th.ích, mọi sự đều hanh thông.”

Mẹ nói tiếp: “Cho nên em cảm thấy, vấn đề vẫn là thiếu tình thương của cha .”

Mẹ nhìn về phía bà chủ như muốn tìm thêm ý kiến, bà chủ gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy là nguyên nhân này, Thẩm Thính Miên hiểu chuyện cũng bắt nguồn từ việc thiếu cha.”

“Nó còn bảo em đi tìm chồng đi! Thằng bé hỗn láo này.”

Bà chủ thở dài: “Con nó cũng muốn có một người bố, cô làm như vậy tôi hoàn toàn có thể hiểu được.”

“Nhìn nó suốt ngày gục mặt xuống bàn, ai không biết còn tưởng em với nó cãi nhau.”

“Học tập quá căng thẳng chăng?”

“Em gọi điện cho chủ nhiệm lớp mấy lần rồi, hỏi có phải hay ở trường nó bị bắt nạt không, chủ nhiệm quan sát trả lời là không có. Lần trước em lại gọi điện thoại, nói Thẩm Thính Miên quá nhạy cảm, mong thầy cô giúp đỡ em nó hơn trong học tập.”

“Ôi chao, Anh Tử cô vất vả qáu…”

Trịnh Văn Anh cũng không biết những nỗ lực của mình xuất phát từ một người mẹ hoàn toàn không hiểu con trai mình, những nỗ lực đó đã tạo ra sức mạnh nhưng chúng quá yếu ớt và mong manh.

Đang nói chuyện thì có chuông điện thoại, mẹ Trịnh vui vẻ lấy điện thoại ra, bà chủ nhìn vào tên người gọi đến rồi ngạc nhiên: “Ôi! Chủ nhiệm lớp Thẩm Thính Miên, vừa nhắc tới thì gọi tới luôn này.”

“Từ từ đã chị,” mẹ không cười nữa ngượng ngùng nói, “Hay là kết quả thi kém quá phải gọi phụ huynh.”

Bà chủ vui vẻ: “Xem cô bị dọa sợ kia, tôi thì quen quá rồi, con tôi ngày nào cũng bị giáo viên gọi điện nhắc nhở.”

Trịnh Văn Anh không dám chậm trễ, vội nghe: “A lô, chào thầy.”

“Vâng, chào chị,” bên kia nói ngắn gọn, “Chị là mẹ em Thẩm Thính Miên phải không?”

Trong ấn tượng của mẹ Trịnh, thầy chủ nhiệm lớp Thẩm Thính Miên là một người đàn ông trầm tính ít nói, lúc dường như thầy đang nóng vội, điều này khiến mẹ Trịnh bắt đầu bất an, mẹ quay người đi, dùng tay giữ điện thoại, cẩn thận hỏi: “Đúng rồi, tôi là mẹ của trò ấy, có chuyện gì sao thầy?”

“Bây giờ chị đang ở đâu, đang đứng hay là ngồi?”

Mẹ Trịnh bị hỏi vậy cảm thấy mơ hồ, sau khi lấy lại tinh thần toàn thân toát mồ hôi lạnh: “Tôi… tôi đang ngồi thầy ạ, rốt cuộc làm sao vậy, thầy nói thẳng đi.”

Bà chủ đang ngồi quạt nghe vậy cũng cảm thấy tò mò quay sang nhìn.

“Chị mau đi xe tới bệnh viện Tranh Nhị ngay!” Người đầu dây bên kia chật vật, “Thẩm Thính Miên bị thương, chị mau đến đi, nếu có thể thì đi đến cùng một người bạn chị nhé.”

“Con tôi bị làm sao vậy?” Trịnh Văn Anh đột nhiên đứng lên, miệng giống như một khẩu súng máy hỏi, “Nó đánh nhau với người khác hay bị vấp ngã? Bị gãy xương hay chảy máu?”

“Đều không phải,” chủ nhiệm lớp ở kia đầu dây gấp gáp, “Không biết trò ấy xảy ra chuyện gì, hôm nay cũng không có giáo viên nào phê bình trò Thẩm, thậm chí đến tôi cả buổi chiều cũng không gặp em ấy, nhưng hình như trò Thẩm nhẩy từ trên tầng xuống……”

Bà chủ không nghe thấy gì tò mò nhìn mẹ Trịnh, bỗng nhiên thấy đầu gối mẹ Trịnh khụy xuống, quỳ thẳng xuống mặt đất cứng rắn!

Âm thanh va chạm giữa đầu gối với đất nghe cũng đủ đau đớn. Bà chủ vội vàng chạy đến đỡ mẹ dậy: “Anh Tử, Anh Tử, cô làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra thế?”

Mẹ Trịnh nắm chặt di động, mặt không có biểu tình gì, miệng không động đậy, phát ra âm thanh run run rẩy rẩy: “Tầng mấy?”

Chủ nhiệm lớp trả lời: “Không rõ lắm, hiện tại cái gì cũng chưa biết, cảnh sát cũng đã tới bệnh viện rồi, nói ngắn gọn là chị mau chóng đến bệnh viện đi!”

“Tôi đi, tôi đi, tôi đi ngay bây giờ.” Mẹ Trịnh bám vào vách tường đứng lên, thất tha thất thểu đi ra đường, bà chủ đứng sau gọi theo, “Này! Anh Tử, cửa hàng chưa đóng cửa đâu!”

Giờ phút  này, các học sinh trong lớp ngồi lặng yên.

Cô Trần ngồi trên bục giảng, còn nửa giờ nữa tiết tự học buổi tối mới kết thúc, nhưng cô cũng không có tinh thần dạy học, tay chân lạnh toát nhìn cuốn sách giáo khoa ngữ văn trên bàn đến phát ngốc.

Mới vừa rồi, cảnh sát đã đưa Tôn Tinh Bằng và Lý Mục Trạch đi.

Bên dưới có một nữ sinh đang khóc, mãi sau bình tĩnh lại cô Trần mới nhận ra đó là Mạnh Viên Viên, Mạnh Viên Viên khóc tới mức hai mắt sưng đỏ hô hấp khó khăn, sụt sịt mãi. Trương Điềm vỗ vỗ lưng bạn, dùng khăn giấy lau nước mắt lã chã rơi, nhìn cô Trần đầy khó xử. Mà bạn cùng bàn khác của Mạnh Viên Viên là Lưu Siêu, cậu nam sinh thường ngày lanh lợi bày trò giờ lại giống như không nhận ra điều gì, chỉ ngẩn ngơ ngồi.

Cuối cùng cô Trần bước xuống, vỗ vai Mạnh Viên Viên ý bảo đi cùng cô ra ngoài.

Cô giáo vừa bước chân ra khỏi cửa, không quá năm giây, lớp học bắt đầu ầm ĩ như ong vỡ tổ.

Trong khoảnh khắc đó, Lưu Siêu cảm thấy tựa như mình loáng thoáng nghe thấy một vài giọng nói, những giọng nói đó được phóng đại lên vô số lần, tạo nên những âm thanh khiến Lưu Siêu không phân biệt nổi đó là tưởng tượng đáng sợ hay sự thật tàn khốc:

“Thật sự là Thẩm Thính Miên à!”

 “Hai bạn ngồi cùng bàn nó đều bị gọi đi rồi, chắc chắn là no.”

“Vì sao cậu ấy lại muốn chết nhỉ?”

“Thẩm Thính Miên thật sự nhảy lầu sao?”

“Chúng ta có phải hay không có thể nghỉ!”

“Mạnh Viên Viên vừa mới đi ra ngoài làm gì, có phải Mạnh Viên Viên thật sự thích Thẩm Thính Miên không?”

“Thẩm Thính Miên nhảy lầu có liên quan đến cổ không đó?”

“Thế sao Mạnh Viên Viên không bị gọi đi?”

“Chúng mày đang nói về Thẩm Thính Miên à? Quay qua đây nói chuyện đi, tao cũng muốn nghe”

“Các cô cậu có vấn đề sao?!”

Bỗng nhiên giọng cô Trần vọng vào từ cửa.

Trong tay cô cầm sách giáo khoa, gõ thật mạnh vào cửa, thanh âm kia chát chúa xuyên thẳng vào màng nhĩ các học trò.

Cô giáo Trần trước giờ tính tình hiền lành, nói dịu dàng mềm mại, lúc này đôi mắt cô đỏ hoe, giận tới mức quát ầm lên: “Giờ là lúc nào còn ngồi đây buôn chuyện? Các cô cậu có vấn đề sao!”

“Chỉ vừa mới đây thôi,” cô chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói ra những lời không thích hợp. có lẽ bởi cô còn trẻ tuổi, xử trí theo cảm tính, không biết phải tránh đầu sóng ngọn gió, cho nên mới kích động mà la to, “Bạn học của các cô cậu vừa mới nhảy lầu! Các cô cậu bây giờ ầm ĩ như thế này là để bàn tán về bạn ấy sao?”

“Các cô cậu, tất cả các cô cậu, ngày nào cũng đến đây học tập, nâng cao tri thức, bây giờ tôi hỏi các cô cậu rốt cuộc có biết tôn trọng người khác hay không, có quan tâm đến cảm giác của người khác không?” Cô Trần vừa mắng vừa khóc nức nở, thậm chí ném mạnh sách xuống dưới đất, “Các cô cậu lớn như vậy, học hành nhiều năm như vậy, được giáo dục cẩn thận tử tế, cuối cùng trở thành người như vậy sao?!”

Trong phòng học mỗi người đều cúi đầu, cô giáo ngữ văn trẻ tuổi đứng phía trên, ngực phập phồng, cô lau nước mắt, cúi xuống nhặt sách lên: “Tôi thật sự quá thất vọng với các cô cậu.”

Cô giáo nói xong liền đi thẳng ra khỏi phòng học, giống như sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Trong lớp lặng im như tờ.

Trương Điềm cầm bút đang ngẩn người, đột nhiên nghe được Lưu Siêu cười lạnh một tiếng.

Lưu Siêu dựa về phía sau, ném quyển sách đang cầm trong tay lên bàn “Bang” một tiếng, miệng chửi bậy một câu thô tục: “Một đám ngu ngốc*.”

*Lưu Lão Cẩu chửi bậy hơn nhiều nhưng Hạ Xưa để là ngu ngốc thôi nhé

Hai tiếng trước, xe cứu thương đi qua cổng trường, một giây trước bảo vệ còn đang mải nói chuyện với người khác: “Vợ tôi bảo tối về nghỉ lại mua thịt heo, mai con trai muốn ăn thịt kho tàu.”

Xe cứu thương đến còi kêu inh ỏi, bảo vệ kéo cửa ra thì nghe người bên cạnh hỏi: “Làm sao thế?”

“Có học sinh nhảy lầu,” bảo vệ trả lời, đợi xe cứu thương đi qua thì dùng giọng phàn nàn nói tiếp chuyện vừa nãy, “Thằng bé nhà tôi béo lắm rồi, đã béo rồi mà ngày nào cũng đòi ăn thịt.”

Đêm đó sau khi tan học, học sinh trường trong bóng đêm vừa đi vừa nhiệt tình mà thảo luận chuyện mình nghe thấy:

“Có người nhảy lầu!”

“Mày có thấy không? Cảnh sát ở đấy, còn có một vũng máu.”

“Lớp nào đấy, nam hay nữ, có đẹp không?”

“Không biết, đợi lát nữa về nhà lướt Tieba là sẽ biết.”

“Tao có ảnh chụp này, có xem không?”

“Có!”

“Trời ạ, kinh quá, màu trắng là gì đấy?”

“Ôi mẹ ơi……”

“Quần áo lúc nhảy mặc thế hay bị tốc lên đấy? Nhìn khiếp quá…”

“Chắc là rơi từ trên cao xuống nên quần áo bị tốc lên, nhưng sao có cái gì sáng lấp lánh? Là máu à? Sáng quá.”

“Đây chắc là tranh ma quỷ gì đó…”

“Sao trời nóng như thế mà người này còn mặc áo khoác?”

“Mày toàn chú ý những cái đâu đâu…”

“Thế người nhảy còn sống không?”

“Khó nói…Tao cảm thấy…”

“Nhảy từ tầng sáu xuống, không chết cũng tàn phế. Tao nghĩ xác suất chết lớn một chút, nếu ngã mà bị tàn phế tao thà chết còn hơn!”

“Oa……”

“Thôi…… Dẹp đi! Nói chuyện gì vui vẻ chút.”

“Nếu mày không làm xong bài tập hóa thì ngày mai người nhảy chính là mày đấy!”

“Ha ha, đúng rồi, sau đó biến thành một bãi máu uất ức đau khổ rồi bị cô lao công dùng chổi lau nhà lau sạch, ha ha ha!”

“Ha ha ha, ngày mai ăn gì chúng mày?”

“Tao nghĩ đã……”

Bọn họ có thể thảo luận náo nhiệt sôi nổi quan tâm trong lúc ấy rồi một giây sau lại mất đi hứng thú. Trong đó cũng sẽ có người cảm thấy bi thương và tiếc nuối, bọn họ sẽ nói: “Nghe nói là con một, sao không vì người nhà mà suy nghĩ lại?”

“Tuổi còn trẻ vậy, học sinh lớp dưới đấy, là bởi vì học tập không tốt sao? Quá đáng tiếc, chết còn không sợ, còn sợ gì nữa?”

“Đáng thương quá, thật sự đau lòng.”

Có người đã nhận ra sự thật: “Nghe nói là bệnh trầm cảm, người bị bệnh trầm cảm đều rất đáng thương.”

“Đúng vậy, bạn của bố tớ cũng là vì bị bệnh trầm cảm mà nhảy lầu.”

“Ôi!”

“Nên đối xử với họ tốt hơn một chút.”

Bọn họ thực sự đã nói như vậy, nhưng là mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, đều có việc bản thân cần hoàn thành, ai cũng rất bận, không có ai có nhiều thời gian, trí óc và sức lực để giúp đỡ người khác. Thế giới này lạnh nhạt là có nguyên nhân, mỗi người đều rất vất vả, lo lắng cho bản thân mình đã cũng đủ khó khăn rồi, họ không thừa sức lực để giúp đỡ những người sắp chết nữa.

Khán giả năm nay cũng không khác khan giả những năm trước, họ xem kỹ bi kịch ấy, lấy tiêu chuẩn của bản thân định nghĩa chuyện này, Nhưng cũng chẳng có ai khắc ghi bi kịch đó quá lâu, chỉ khi lần tiếp theo xảy ra bi kịch giống vậy mới bừng tỉnh nhớ tới, buột miệng thốt ra: “A, năm đó cũng có một học sinh lớp 11 nhảy lầu!”

Thái độ bàng quan, buồn vui thế tục cũng chỉ như cát bụi. Với rất nhiều người, đêm nay vẫn là một đêm hè bình yên, tuyệt đẹp, an lành,dù cho có một người có thể chết trong đêm nay.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.