🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một người bỗng nhiên chết đi sẽ giống như một hòn đá ném xuống mặt biển êm ả, ngay trong khoảng đó sẽ khiến mặt biển nổi bọt sóng điên cuồng lên, nước bắn tứ tung, nhưng cũng chẳng được bao lâu, mặt biển lại yên bình như chưa từng có gì xảy ra.

Thứ gì khi sống không có được, đến lúc chết cũng chẳng thể nhận lấy.

Thẩm Thính Miên không hề muốn dùng cái chết của mình để trừng phạt ai, hoặc là khiến ai cảm thấy có lỗi. Chỉ là cậu muốn kết thúc đau khổ giày vò cậu từng ngày và đây là giải pháp. Người thực sự hiểu cậu sẽ cảm thấy mừng vui cho, cậu tin rằng một ngày nào đó về sau Lý Mục Trạch sẽ hiểu cho cậu.

Di thư cậu đã viết vô số lần, gạch gạch xóa xóa cuối cùng chỉ còn có một đoạn sau:

“ Cái chết của tôi không liên quan đến bất cứ ai hay việc gì. Trước khi chết tôi muốn vui chơi thoải mái một lần cho nên cùng Lý Mục Trạch đến công viên trò chơi, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cậu ấy, mọi người không nên trách cậu ấy.”

Cậu đặt di thư và kết quả chẩn đoán bệnh trầm cảm lên cửa sổ, sau đó nhảy xuống.

Cứ như vậy, không có chuyện khác, cậu có thể nghỉ ngơi rồi.

Cậu nhắm mắt lại, trong cơn mơ màng nhìn thấy mẹ quỳ trên mặt đất khóc, mẹ khổ sở vô cùng, cậu thấy mẹ bước những bước xiêu vẹo trên đường như sắp ngã, gặp ai cũng hỏi: “Có nhìn thấy con trai của tôi không? Con tôi còn sống không?”

Chỉ qua một đêm tóc mẹ dường như bạc trắng, cửa hàng cũng không mở, nằm trên giường ôm gối khóc từng đêm dài, mẹ hỏi không khí: “Có phải con hận mẹ lắm không, cho nên mới không đến gặp mẹ trong mơ?”

Cảnh này Thẩm Thính Miên đã tưởng tượng vô số lần, nhưng khi mọi thứ thật sự xảy ra trước mắt, cậu cũng không cảm thấy hả giận, chỉ còn sự bất an và nỗi khiếp sợ vô tận. Nhưng khi bi thương dần dần trở nên mơ hồ, cậu thấy thiên đường đã gần sát, thiên sứ hoan ca những bài ca thánh thót, thứ ánh sáng đẹp đẽ chói lóa chiếu soi rọi vẫy gọi cậu.

Khi cậu sắp chạm đến thứ ánh sáng đó.

Thẩm Thính Miên bỗng cảm thấy lúc nóng lúc lạnh, cậu mơ màng mở mắt ra, trước mắt trắng đỏ đan xen, bóng dáng mẹ mờ dần, có đèn pin chiếu sáng, bóng người chồng lên nhau, có người lớn tiếng gọi tên cậu muốn cậu cố gắng giữ tỉnh táo, thật kỳ quái.

Theo bản năng cậu muốn cử động, nhưng thân thể giống như vỡ tan thành từng mảnh, dính chặt trên mặt đất, mùi máu tươi lan ra không gian, cậu mở miệng có một cục máu ọc ra ngoài. Trong chớp mắt cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ đau đớn tới mức này vẫn không đủ để cậu chết đi.

Rất đau, bụng đau, eo đau, nỗi đau vượt quá tưởng tượng, hình như cậu đang trần truồng, thân thể vặn vẹo theo tư thế kỳ dị nào đó, đau đớn lạnh lẽo ùa đến cùng một lúc giày vò cậu, hình như có tiếng ai đó đang nôn thốc nôn tháo. Thế gian đó thật ồn ào tấp nập, cậu mơ hồ nghe giọng các thiên sứ trong trẻo thánh thót.

Thiên sứ sẽ đưa cậu đi.

Như vậy thì những đớn đau khổ sở này cuối cùng cũng có thể kết thúc.

Hắn mơ màng mông lung nghĩ, cảm giác được ý thức đang mờ dần.

Cậu đến một nơi toàn màu trắng xóa, hoảng sợ hỏi: “Tôi đã chết rồi sao?”

Không có ai trả lời lời cậu, cậu lo lắng trúc trắc, ý thức chưa rõ rang vẫn cố gắng hỏi: “Tôi, tôi đã chết rồi, tôi đã chết rồi đúng không.”

Có giọng nói định trả lời: “Em…”

Một giọng nói khác đột ngột chen ngang: “Đúng vậy, bạn đã chết, vất vả rồi, hiện tại bạn có thể thoải mái nghỉ ngơi.”

Đây là.

Thế giới cậu chẳng mang lòng yêu thích đã biến mất, lần này cậu không cần dừng lại, về sau sẽ không còn là đứa con ngoan hiểu chuyện của ai, không thương cũng chẳng nhớ bóng hình nào cả, không cần đáp lại cả những lòng tốt muốn cứu cậu ra khỏi bể khổ. Bình minh tươi mới hay đêm trăng dịu dàng, tất cả những thứ thuộc về cõi người đã không còn liên quan tới cậu.

Từ giờ phút này cậu sẽ đến sống ở một thế giới khác, trải qua những thăng trầm ở thế giới đó. Dù cho người nơi ấy có trách cậu tự cho là mình thông minh, chỉ vì cậu che giấu mọi người, tỉ mỉ lên kế hoạch cho cái chết của mình.

Nữ điều dưỡng nhìn Thẩm Thính Miên ngất đi, sợ tới mức tái mặt, bác sĩ nam bình tĩnh: “Không sao đâu, tim đập bình thường.”

Nữ điều dưỡng lúc này mới an tâm hỏi: “Sao anh lại lừa bệnh nhận?”

“Không lừa bệnh nhân có thể sẽ xảy ra chuyện,” bác sĩ nam lắc đầu, “Cảnh sát nói đây có thể là người bị mắc bệnh trầm cảm.”

Mẹ Trịnh được người khác đưa tới, hai bên là hai người phụ nữ khỏe mạnh dìu mẹ, dù cho mẹ biểu hiện rất bình thường nhưng  sắc mặt tái nhợt, đầu tóc bù xù và gương mặt vốn chẳng được chăm sóc của mẹ giờ đây lộ ra vẻ già nua đã tố cáo mẹ đang sụp đổ khi nghe tin dữ về đứa con thơ. Đôi mắt mẹ híp lại, nước mắt không rơi cũng không la khóc. Trên lối đi nhỏ mọi người dùng ánh mắt thương cảm, tò mò nhìn chằm chằm mẹ, phỏng đoán chuyện xảy ra với mẹ.

Bác sĩ lấy bệnh án và tờ cam kết phẫu thuật ra giải thích tình hình rất nguy kịch cần mẹ đồng ý ký giấy phẫu thuật. Bác sĩ nói rất nhiều hai người phụ nữ bên cạnh  giống như phiên dịch đang cố gắng giải thích cho mẹ hiểu, mẹ Trịnh cố gắng cầm bút, tay run rẩy viết tên xiêu vẹo. Đôi mắt mẹ không có tiêu điểm, mẹ không để ý chữ ký đã ghi đè lên phần chữ in sẵn.

Hành lang ồn ào hỗn loạn, mấy điều dưỡng chạy đi chạy lại, tiếng bác sĩ gọi lấy thuốc. Hai người phụ nữ đỡ mẹ Trịnh ngồi xuống, mẹ im lặng mặc cho họ nói chuyện. Chủ nhiệm lớp Thẩm Thính Miên và mấy giáo viên khác đứng cạnh an ủi mẹ, thỉnh thoảng mẹ cũng đáp lại một hai câu, còn đa số thời gian mẹ ngồi nhìn chằm chằm vào hư vô như không nghe thấy gì.

Tâm trí mẹ mơ màng, suy nghĩ trong đầu trôi đi thật mẹ, mẹ nhớ sáng nay khi Thẩm Thính Miên chuẩn bị đi học, mẹ đưa cho Thẩm Thính Miên một bịch sữa, Thẩm Thính Miên nhhhận rồi nhìn mẹ, mẹ còn cẩn thận dặn: “Nhớ uống đấy.”

Thẩm Thính Miên “Vâng” rồi còn ngoan ngoãn chào: “Mẹ, con đi đây.”

Khi mẹ Lý và ba Lý vội vội vàng vàng chạy tới thì cảnh sát đang nói chuyện với Lý Mục Trạch.

Trạng thái của Lý Mục Trạch rất kém , người mềm oặt dựa vào ghế.

Mới đầu, dù cho cảnh sát hỏi hắn cái gì, hắn đều chỉ biết hỏi lại: “Em ấy chết rồi sao? Em ấy chết rồi sao?”

Hắn lặp đi lặp lại bốn chữ này, dùng các ngữ khí đau khổ, nghi vấn, hoang mang kêu to hỏi, tới cuối cùng biến thành giọng thều thào không rõ câu chữ. Tựa như một quả bóng bay mất đàn đi không khí, hắn ủ rũ uể oải gục xuống ghế.

Cảnh sát cũng không biết đáp án trả lời: “Chưa có tin tức từ phía bệnh viện.”

Bọn họ phát hiện thư tuyệt mệnh và cặp sách của Thẩm Thính Miên đặt trên cửa sổ tầng sáu. Theo những học cùng tầng kể lại, Thẩm Thính Miên đi lên đó rất bình thường, có học sinh ngồi bên cửa sổ cũng chú ý thấy cậu đứng trước cửa sổ, nhưng không để ý nhiều, giây tiếp theo, cậu không chút do dự nhảy xuống.

Không chút do dự, động tác nhẹ nhàng dứt khoát giống như đây chỉ là tầng một.

Lý Mục Trạch chỉ trả lời được cảnh sát một vấn đề duy nhất, cậu nói năng lộn xộn cố hình dung: “Chắc không phải là em ấy đâu, có lẽ không phải là em ấy, chúng em đã rất vui vẻ.”

Hắn nhấn mạnh điểm này: “Chúng em hôm nay cực kỳ vui vẻ, em ấy cũng vậy, thật sự vui.”

Cảnh sát hỏi: “Các em đi đâu?”

“Công viên trò chơi,” Lý Mục Trạch nuốt nước bọt trả lời, tựa như cuối cùng cũng có thể tìm được một chuyện để tập trung, dáng ngồi cũng nghiêm túc hơn, “Em ấy rất vui vẻ, miệng luôn nở nụ cười tươi, em ấy thật sự rất vui vẻ.”

Đây là không thể nào khai thác thêm thông tin, cả quá trình nói chuyện Lý Mục Trạch đều nhấn mạnh “Đó là thật sự”, “em ấy thật sự rất vui vẻ”.

Mẹ Lý thấy Lý Mục Trạch như vậy thì nóng hết ruột gan, không muốn đứng đợi nữa mà lao thẳng vào, ba Lý ngăn mẹ lại nhưng ba cũng đang nôn nóng. Bên trong cảnh sát vẫn đang nói chuyện cùng Lý Mục Trạch, nhưng Lý Mục Trạch lại bỗng nhiên không nói gì nữa, ngửa đầu về sau, không thấy biểu cảm trên mặt, cũng không có động tác nào khác.

Cũng may còn Tôn Tinh Bằng bình tĩnh.

Mặt Tôn Tinh Bằng tái mét, logic lại rất rõ ràng, kể một vài chuyện trước đây của Thẩm Thính Miên, cẩn thận lựa chọn câu từ nhưng giọng vẫn hơi run: “Em không nhận ra cậu ấy là người muốn tự sát, trong quá trình học cùng nhau trên lớp, cậu ấy rất bình thường.”

Cảnh sát hỏi tiếp: “Thẩm Thính Miên ở trường có phải chịu áp lực gì không?”

Tôn Tinh Bằng nhạy bén: “Anh muốn hỏi về các giáo viên hay bạn học?”

Cảnh sát: “Em biết những gì có thể nói hết ra.”

Tôn Tinh Bằng lắc đầu: “Trường học chúng em là trường chuyên, học tập thì ai cũng sẽ có áp lực. Nhưng ở trường học cậu ấy không hề bị bắt nạt, Em và Thẩm Thính Miên là bạn cùng bàn rất lâu rồi, cậu ấy rất ít khi đổi chỗ. Về giáo viên thì càng không cần phải nói, đối xử với cậu ấy thế nào thì đối với các học sinh khác cũng vậy.”

Cảnh sát: “Em có hay tâm sự với bạn không?”

Tôn Tinh Bằng chần chờ trả lời: “Cậu ấy…… Thường xuyên khóc, trong khoảng thời gian này, em phát hiện cậu ấy hay khóc, hơn nữa đã khóc thì khóc rất lâu không thể nào dừng lại. Em biết nhà cậu ấy là gia đình đơn thân, em vẫn luôn nghĩ đó là nguyên nhân. Nhưng mà trước đây…… hồi lớp mười em cảm giác cậu ấy hoàn toàn không phải như vậy.”

Cảnh sát: “Bạn ấy khi đó như thế nào?”

Tôn Tinh Bằng: “So hiện tại thì hoạt bát hơn rất nhiều, chính là kiểu người khá vui tính, luôn thích cười to, thích trêu đùa người khác nhưng trước mặt giáo viên thì lại lo lắng sợ sệt.Em có thể cảm nhận được cậu ấy đặc biệt để ý đến ánh mắt của người khác, đặc biệt là giáo viên. Hồi lớp mười có một lần cậu ấy bị mắng, vậy là nguyên cả ngày dài cậu ấy im lặng không nói gì, bởi vì em ngồi sau nên chú ý thấy.”

Tôn Tinh Bằng không chắc chắn mà nói tiếp: “Có vẻ cậu ấy có tính thích làm hài lòng mọi người*.”

* People Pleaser là hội chứng cố gắng Làm Người Khác Vui lòng kể cả khi bản thân thấy khó chịu. Hội chứng này còn có tên gọi khác như Người làm hài lòng mọi người, Hội chứng người tốt…Đây là nguyên nhân dẫn đến trầm cảm của Thẩm Thính Miên. Sẽ có chú thích chi tiết hơn ở cuối chương.

Cảnh sát lại hỏi: “Em không biết trên người bạn em có vết thương tích sao?”

Tôn Tinh Bằng: “Vết thương gì cơ? Em không biết.”

Cảnh sát: “Cổ tay của bạn ấy bị rạch be bét.”

Tôn Tinh Bằng trầm mặc một lát: “Em không chú ý tới.”

Sau đó Tôn Tinh Bằng cân nhắc, từ tốn nói: “Huống hồ bình thường cậu ấy vẫn nói cười vui vẻ, thật sự nhìn rất  bình thường.”

Tôn Tinh Bằng thở dài: “Cho nên em cũng từng nghi ngờ, nhưng không ngờ bệnh trầm cảm của cậu ấy đã nghiêm trọng đến mức này. Hai ngày qua theo quan sát của em, hành vi cử chỉ cậu ấy đều bình thường, thật sự em không nghĩ cậu ấy đã quyết định nhảy lầu, có lẽ rất nhiều bệnh nhân trầm cảm đều lựa chọn cách ra đi đột ngột như vậy.”

Sau khi nói xong, Tôn Tinh Bằng thở dài một hơi.

Mẹ Lý đứng ngoài nói chuyện với một nữ cảnh sát: “Nếu đã phát hiện di thư của cháu bé rồi cả cặp sách, sổ khám bệnh của bệnh nhân trầm cảm, sao các đồng chí còn phải làm khó làm khổ các cháu? Hai cháu đều đã chịu nỗi hoảng sợ rất lớn rồi.”

Lúc này ba của Tôn Tinh Bằng cũng đến rồi, ba tôn cầm cặp da, cho dù vô cùng lo lắng nhưng nhìn vẫn cực kỳ nghiêm túc uy nghi, nói thẳng: “Thả người đi.”

Ba Tôn Tinh Bằng rất có bản lĩnh, nghe nói là một sếp lớn, sau khi ba Tôn tới không lâu thì người được thả.

Lý Mục Trạch lảo đảo đi ra, ba mẹ hắn vội chạy tới đỡ, mẹ Lý thương con đến đau lòng, vu.ốt ve gương mặt con nhưng Lý Mục Trạch không có phản ứng gì, ánh mắt trống rỗng.

Sau đó, đôi mắt hằn dần dần có tiêu cự.

Hắn nắm lấy tay mẹ, cố gắng dùng giọng nói chất chứa sợ hãi, bất an, đau đớn, thang thương điên cuồng hỏi mẹ: “Em ấy đã chết sao? Em ấy đã chết đúng không mẹ? Em ấy đã chết? Em ấy thật sự đã không cong nữa, có phải không mẹ?”

Mẹ Lý cũng khóc, mẹ nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo đang run rẩy: “Con đừng như vậy mà.”

Sau khi về đến nhà, Lý Mục Trạch tự nhốt mình lại trong phòng.

“Con vẫn chưa ra à anh?”

Mẹ Lý cầm điện thoại hỏi ba Lý đang bước đến.

Ba Lý lắc đầu, “Anh cảm giác con sẽ không ra trừ khi là đến bệnh viện.”

“Giờ không thể đến đấy được” mẹ Lý thở dài, “Em nghe nói mẹ Thẩm Thính Miên đã ngất xỉu rất nhiều lần, nói đến cùng chúng ta với gia đình bên ấy không thân cũng chẳng quen, lúc này thật sự không thể đi được. Con chị ấy trước khi nhảy lầu cùng Trạch Trạch trốn học đi chơi, trở về thì tự tử luôn, anh nghĩ mà xem, tình huống như vậy làm gì có phụ huynh nào không giận không trách con chúng mình?”

“Nhưng may mắn là người đã được cứu về từ tay thần chết rồi mà? Anh cũng nói với con rồi.”

“Anh chắc chắn chứ?” mẹ Lý không thể tưởng tượng nổi hỏi lại, “Vậy cháu bé có khả năng bị liệt không?”

Ba Lý có một người bạn làm việc ở bệnh viện, ba vừa mới gọi điện thoại qua hỏi thăm tình hình xong, giờ lại khoa chân múa tay nói lại cho mẹ Lý nghe thêm một lần: “Có hai yếu tố rất quan trọng, đầu tiên là trong quá trình rơi xuống, có lẽ quần áo cháu bé đã móc vào dàn nóng điều hòa ở tầng nào đó, vì vậy giảm bớt lực rơi xuống lầu, phần giảm xóc này cực kỳ quan trọng, hẳn là dàn nóng đó nằm ở tầng thấp. Bác sĩ nói những người nhảy lầu mà vẫn còn sống hơn nữa vết thương không quá nghiêm trọng đều là có tác dụng giảm xóc của thứ gì đó, ví dụ như treo trên cây cây, hoặc là rơi xuống nóc xe, mái che nhà xe, hoặc là chỗ đất đai mềm mại. Thẩm Thính Miên rất may mắn cho nên không chết.

Thứ hai là Thẩm Thính Miên mặc áo khoác đồng phục, vào mùa này rất nhiều bạn học đã đổi sang đồng phục mùa hè, chỉ có cháu ấy là còn mặc áo khoác. Trường Bạch Câu năm ngoái vừa bị nộp đơn tố cáo bớt xén vật liệu may đồng phục nên năm nay làm rất cẩn thận, chất lượng cũng tốt hơn, tuy rằng áo vẫn bị rách nhưng phần nào cũng làm chậm tốc độ rơi.”

Mẹ Lý im lặng một lát hỏi chồng: “Anh cảm thấy đây là một chuyện tốt sao?”

Ba Lý nghiêm túc suy nghĩ một chút, trả lời: “Rất nhiều người không may mắn vậy, đây là một chuyện tốt.”

Mẹ Lý không nói ra suy nghĩ của mình, thay đổi vấn đề:

“Thẩm Thính Miên phải nằm viện bao lâu anh?”

“Ít nhất ba tháng,” ba Lý tính toán, “Nhưng bệnh trầm cảm của cháu ấy rất nghiêm trọng, bác sĩ có lẽ sẽ kiến nghị tạm nghỉ học.”

“Ba tháng,” mẹ Lý nhìn lịch trong điện thoại, “Em nghĩ lại……”

“Muốn đưa con đi thăm bạn sao?”

“Đi, chắc chắn là phải đi, nếu không thì Trạch Trạch sẽ điên mất. Nhưng giờ thì chưa được, trẻ con hành động theo cảm tính, người trưởng thành không thể như vậy.”

“Em mới gọi điện cho ai thế?”

“Chủ nhiệm lớp con anh ạ,” mẹ Lý thở dài mệt mỏi, “Xin cho con nghỉ mất ngày.”

“Thầy sẽ hiểu mà.”

“Em biết,” mẹ Lý lắc đầu, “Em không trách thầy giáo.”

Lý ba ba trầm mặc một chút: “Cũng không thể trách Thẩm Thính Miên.”

“So với bất kỳ ai em càng hiểu rõ là không thể trách cháu ấy được. Em không thể đưa ra yêu cầu hà khắc như thế đối với một người quyết tâm tìm đến cái chết, muốn cháu phải suy nghĩ cho người khác vậy là không đúng. Em cũng là một người bị bệnh, em rất hiểu, đồng ý, tán thành điểm này.” Mẹ Lý vừa nói vừa rơi nước mắt, “Nhưng em cũng là một người mẹ, em không thể nào không chút mảy may oán trách Thẩm Thính Miên. Anh nhìn Trạch Trạch đi, rõ rang là con vui vẻ sung sướng hạnh phúc đến mức nào khi đi chơi với chàng trai mình thích, một chút khác thường cũng không phát hiện, trở về người liền nhảy lầu tự tử. Con sẽ bị người ta đàm tiếu, cũng sẽ không vượt qua được bản thân mình, và sẽ chẳng có ai thông cảm cho con mình.”

Mẹ Lý xoa đôi mắt đã khô: “Trong chuyện này Trạch Trạch cũng là người bị hại, em là một người mẹ, không thể rạch ròi rõ ràng quá, em cũng sẽ giận đứa trẻ khác vì làm ảnh hưởng đến con mình.”

Trong căn phòng tối đen Lý Mục Trạch nghĩ đến những thứ mông lung.

Hắn nhận định trong lòng nãy ba lừa hắn.

Thẩm Thính Miên hẳn là đã chết.

Dòng suy nghĩ của hắn du đãng rất xa, hắn suy nghĩ về từng chuyện không hề liên quan đến cái chết của Thẩm Thính Miên. Ví dụ một bài hát, khoảng thời gian hắn thường xuyên nghe bài hát đó là khi hắn và Thẩm Thính Miên mới làm lành. Lại nghĩ đến những cái cây trồng ở cổng trường, Thẩm Thính Miên từng nói mấy cái cây đó đang đâm chồi; còn nữa, đó là chỗ ngồi của hai đứa gần bảng quá nên suốt ngày phải ngửi mùi phấn …

Về sau Lý Mục Trạch vẫn sẽ nghe bài hát kia, vẫn đi ngang qua hàng cây trước cổng, sẽ còn ngửi thấy mùi phấn.

Chỉ là Thẩm Thính Miên không còn nữa mà thôi.

Cũng không sao cả, có một câu người đang vui đọc sẽ thấy buồn và ngược lại: “Nỗi buồn, niềm vui, mọi thứ đều sẽ trôi qua.” Vậy nên tháng năm dù có dài và rộng thì rồi thời điểm này cũng sẽ trở thành quá khứ. Chớp mắt mấy năm đã trôi qua, vài chục năm, cả đời, chỉ là không còn Thẩm Thính Miên nữa mà thôi.

Thời gian sẽ chữa lành cho hắn, có phải không?

Hắn lướt weibo cả đêm, định đổi tên cuối cùng lại tìm được weibo của Thẩm Thính Miên Weibo: “Nohara Minnosuke* ”.

*Tên weibo của Thẩm Thính Miên lấy từ tên thật của Shin cậu bé bút chì. Tên của Shin là Nohara Shinnosuke (Dã Nguyên Tân Chi Trợ) weibo Thẩm Thính Miên đổi tên Shin thành Miên (Min) Nohara Minnosuke (Dã Nguyên Miên Chi Trợ)

Lý Mục Trạch đoán đó là weibo của cậu lý do đầu tiên là trực giác, thứ hai là chủ tài khoản đã đăng một weibo, là hình ảnh về một bóng dáng mơ hồ. Lý Mục Trạch nhận ra đó chính là hắn, lúc ấy hắn đang mặc đồng phục đạp xe lướt qua.

Tấm ảnh này được Thẩm Thính Miên đăng vào tháng 3.

Thông qua tình cảm được bộc lộ trên này Lý Mục Trạch mới phát hiện.

Hóa ra.

Hóa ra Miên Miên của hắn chưa từng được ai yêu.

Hóa ra chưa từng có ai hiểu cậu, không có một ai từng yêu thương quan tâm cậu.

Lý Mục Trạch nhìn từng bức ảnh tự hành hạ bản thân cậu đăng lên mạng, đọc những suy nghĩ tiêu cực của cậu, thấy những người trên mạng thỉnh thoảng trào phúng cậu, móc mỉa cậu, lấy cậu ra làm trò đùa. Nhìn khao khát chết đi của cậu chưa bao giờ bị gián đoạn, thấy cậu lặp đi lặp lại quá trình tốt hơn đôi chút rồi lại chìm trong khổ sở, đọc những bình luận ở thời điểm nào người trên mạng cũng cảm thấy cậu “Làm ra vẻ” “thích gây sự chú ý” những dòng chữ nói về cuộc sống ngày thường vụn vặt của cậu khiến hắn cảm giác như mình bị bóp nghẹt không thể thở nổi.

Lý Mục Trạch đau ngực, ho khan rồi nôn khan, hắn dịch vào mép giường nắm chặt điện thoại như ôm chặt tấm ván gỗ giữa đại dương mênh mông cuồn cuộn. Đêm hôm nay nước mắt hắn không rơi, hắn đoán bản thân mình sẽ chẳng thể nào khóc nổi nữa..

 Hôm nay trăng thật tròn, ánh trăng theo anh về nhà trên con đường dài, cho nên em chỉ đang ngắm trăng không phải ngắm bóng hình của anh.

 Trên thế giới này sẽ có người không thích anh sao?

Em thuộc về anh, tất cả đều tặng cho anh, trọn vẹn trao cho anh em không giữ lại điều gì, ôm em một cái nào.

“ Anh có thể nói cho em biết, em còn phải sống bao lâu không?

Muốn chết. Ban đầu muốn họ hối hận, sợ tôi biến thành quỷ đến tìm họ, muốn họ áy náy, nghĩ đến tôi trong lòng khó chịu. Hiện tại không còn suy nghĩ ấy nữa, ai nghĩ như thế nào, thấy thế nào, kệ con mẹ nó.

Nếu đề thi hỏi về thông tin anh, em sẽ không sợ kiểm tra như vậy.

Hôm nay xem phim“hiệu ứng bươm bướm*”, tôi cũng muốn quay ngược thời gian dùng cuống rốn thắt chết mình.

*Hiệu ứng cánh bướm The Butterfly Effect(2004) là một bộ phim thuộc thể loại tâm lý, hồi hộp gay cấn, Chủ đề (tiêu đề) phim đề cập đến hiệu ứng bươm bướm, một giả thuyết, ví dụ về thuyết hỗn loạn, trong đó mô tả cách thức một khác biệt nhỏ ban đầu, theo thời gian có thể dẫn đến một hệ quả lớn không lường trước được...

Mơ thấy em và anh cùng đi trên xe bus chen chúc, trong mộng anh nói tiếc nuối không muốn rời xa em, ngày mai vẫn muốn về nhà với nhau.

Kiếp trước tôi đã làm sai chuyện gì mà kiếp này ông trời đối xử với tôi như vậy?

Mẹ, con xin lỗi mẹ, thật lòng xin lỗi mẹ.

Tạm biệt, tôi đi trước một bước

Vì sao tôi lại mắc phải bệnh này?

Em rất yêu anh, trong mộng ngập tràn hình bóng anh.

Rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi.

Em thích nốt ruồi nhỏ trên mặt anh, thích anh cười tươi cái gì cũng chẳng sợ hãi, ngày đó anh từ nơi xa chạy về phía em, trước mắt em tựa như mặt trời chói lóa rực rỡ đang đến gần. Phải có bao nhiêu may mắn mới có thể đổi được hạnh phúc như vậy, nhưng sau này không còn nữa rồi.

Có phải còn sống thì mới được anh hôn không?

Anh thật tốt, em rất yêu anh, em muốn được yêu anh mãi mãi về sau. Anh biết không, mấy hôm nay vầng trăng đều tròn trịa, nhưng chỉ có vầng trăng ngày đó soi sáng đường chúng ta cùng bước về nhà là vầng trăng đẹp nhất.

Iputitallonyou.

* I put it all on you là lời bài hát Moody – Savannah Sgro. Em bắt anh phải chịu đựng mọi thứ của em.

Tôi không cần hạnh phúc, tôi cũng không cần được chữa khỏi bệnh. Tôi sẽ không uống thuốc nữa, cũng sẽ không vọng tưởng thoát khỏi màn đêm tăm tối. Không còn những giây phút ngồi ngẩn ngơ, trống rỗng rơi nước mắt. Cũng không có ngày mai.

Vĩnh viễn yêu bác sĩ Lý.

“Vĩnh viễn yêu bác sĩ Lý.”

“Vĩnh viễn yêu……”

“Bác sĩ Lý…”

Làm thế nào mới khiến cho anh không cảm thấy khổ sở đây?

Anh chính là, là báu vật của em.

Rất xin lỗi, rất xin lỗi

Giấc mộng dịu dàng, người em yêu nhất là anh.

Không có chúa cứu thế.

Chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết.

Không.

.

Tôi thật sự không thể tốt lên.

Trước khi Thẩm Thính Miên nhảy lầu đăng weibo cuối cùng:

Đừng chờ em, hãy yêu người khác đi.

----
Lý do Thẩm Thính Miên mắc bệnh trầm cảm: (không có trong truyện, Hạ Xưa tự rút ra trong quá trình edit). Thẩm Thính Miên bị Hội chứng “People Pleaser” – “Hội Chứng Người Tốt” , “Người muốn làm hài lòng tất cả mọi người.”

Biểu hiện của hội chứng người tốt là:

 1. Không chú trọng cảm xúc và nhu cầu thật sự của bản thân. Cảm giác như bản thân lúc nào cũng không thể quan trọng hơn người khác.
2. Tỏ ra chấp nhận hầu hết những khuyết điểm, sai phạm của người khác và dễ tha thứ.

3. Luôn cảm thấy giá trị của mình phụ thuộc vào cảm nhận của người khác. Cực kì sợ bị phán xét, bị nói xấu, bị giận. Làm gì cũng muốn cố gắng hoàn hảo và ít để lộ ra khuyết điểm bản thân. Kể cả nói đùa cũng phải suy nghĩ thận trọng.

4. Cố gắng hành động thật đúng với mọi chuẩn mực đạo đức.

Tóm lại, tất cả những gì mà một người mắc Hội chứng người tốt mong muốn là sự yêu mến và hài lòng đến từ tất cả mọi người. khi bạn quá chú trọng vào thì nó không còn đồng nhất với những suy nghĩ hay cảm xúc thật của bạn nữa. Nó sẽ bắt đầu phản tác dụng gây ra tự ti, mất đi lập trường, không thể phát triển bản thân, stress dẫn tới trầm cảm.

*Hiệu ứng bươm bướm (tiếng Anh: Butterfly effects) (còn được gọi là hiệu ứng cánh bướm) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Bắt nguồn từ hình ảnh ẩn dụ: một cơn bão chịu sự ảnh hưởng của một con bươm bướm nhỏ bé vỗ cánh ở một nơi nào đó rất xa cơn bão. Được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian 

Hạ Xưa có đôi lời:

Thẩm Thính Miên thực sự rất thích Shin đó. Tên weibo của Thẩm Thính Miên Hạ Xưa tra muốn lú người luôn. Có bạn đọc truyện xong lên đặt tên weibo y hệt vậy.

Hôm trước Hạ Xưa có đọc về bài hát Past Lives (BØRNS) trên Giải mã Anh ngữ, bài hát này nói về cảm giác bạn gặp ai đó thật đặc biệt, cảm thấy như hai người đã quen biết nhau từ kiếp trước vậy. Dù đã trải qua một kiếp luân hồi nhưng đến cuối cùng thì hai người vẫn tìm thấy nhau trong cuộc sống hiện tại và khiến cho mối quan hệ trở nên ý nghĩa, gắn bó hơn bao giờ hết. Borns chia sẻ rằng “Past lives” là bạn và tất cả các giai đoạn khác nhau của bạn. Bạn biết đấy, tất cả những hành động bạn làm, những hướng đi mà bạn đã thực hiện bằng một cách nào đó sẽ giúp các bạn đến với nhau. Thật điên rồ khi chúng ta có thể gặp được ai đó và thốt lên rằng:” Chà hóa ra tất cả những lựa chọn mà anh đã làm đều đưa anh đến bên em”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.