Cặp sách và sách của Thẩm Thính Miên để lại trong lớp chưa từng dích bụi mặc dù đã rất lâu rồi cậu không đến trường học. Ở nơi này Lý Mục Trạch vẫn dùng bút đánh dấu sách giáo khoa giúp cậu, hơn nữa ngày nào cũng lau chùi mặt bàn của cậu, ai không biết còn nghĩ vẫn có người ngồi đó chứ không ngờ chủ nhân trước bàn đã lâu rồi không ghé qua.
Tháng 10 đến nhanh như một cái chớp mắt
Dần dần Lưu Siêu cũng đã quen với một Lý Mục Trạch trầm lặng ít nói, cậu không còn nghịch ngợm ham chơi nữa, trong giờ học chỉ ngồi ở vị trí đó học tập hoặc là lặng lẽ uống nước. Năm nay là năm lớp 12, mỗi người đều ít nhiều thay đổi, quả thật nên tập trung học hành.
Nhưng bộ dáng này của hắn cho Lưu Siêu cảm giác rất giống Thẩm Thính Miên.
Bất luận đổi bàn thế nào, Lý Mục Trạch vẫn luôn chọn chỗ ngồi cũ, cũng không có ai tranh với cậu vì trong tiềm thức tất cả mọi người đều cảm thấy vị trí đó không may mắn.
Chỉ là Lý Mục Trạch còn lạnh lùng hơn cả Thẩm Thính Miên.
Hắn không hề cười, trên cơ bản cả ngày cũng chẳng có nụ cười nào nở trên môi, hắn luôn ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào nơi nào đó. Không chỉ có như vậy, hắn còn thích kéo khóa áo đồng phúc cao đến tận cằm, thờ ơ chẳng nói cười trên mặt giống như viết mấy chữ“Không quen miễn tiến lại”.
Chuyện đáng tiếc của Thẩm Thính Miên cũng khiến lớp có những thay đổi, trên cơ bản mọi người đều ngậm miệng không đề cập tới, có một số người cảm thấy cấm kỵ, có đôi ba người sợ hãi, nhưng nhiều nhất là những người nghĩ trong lòng khựng lại một chút sau đó liền trôi qua.
Chúng chỉ là những đứa trẻ thiếu thời mười mấy tuổi. Chỉ có những người có ấn tượng tốt với cậu, đặc biệt là đã cùng Thẩm Thính Miên tiếp xúc sẽ cảm thấy rất áy náy.
Bọn họ mang hết những áy náy đó bù đắp trên An Huyên, đối với cô bạn này tốt hơn rất nhiều, thậm chí tới mức nuông chiều nần niu, chỉ là An Huyên cũng không thể tiêu hóa được điều này, thậm chí còn trở nên sợ hãi hơn cả trước đây, làm cái gì cũng nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận sợ sai.
Vào ngày Thẩm Thính Miên nhảy lầu, An Huyên đang ngủ gục trên bàn, nghe thấy âm thanh ồn ào mơ màng tỉnh lại, nhỏ giọng hỏi bạn cùng bàn có chuyện gì vậy.
Bạn cùng bàn mặt tái nhợt: “Có người nhảy lầu.”
An Huyên nhớ rõ gương mặt đó, An Huyên đã từng gặp rất nhiều khía cạnh của bạn cùng bàn như nóng nảy, dáng vẻ cáu kỉnh. An Huyên biết bạn cùng bàn không thích mình, nhưng khi đó trong mắt đối phương trong mắt tràn ngập sợ hãi, nỗi sợ hãi đó không xuất phát từ người nhảy lầu mà là dành cho An Huyên.
Giống như người nhảy xuống dưới kia chính là An Huyên.
Ngày hôm sau, An Huyên không đi học.
Bốn ngày sau, An Huyên trở lại lớp học, tất cả mọi người đối với cô gái này tràn ngập tò mò cùng với tìm tòi nghiên cứu, nhưng không ai biểu hiện ra trước mặt An Huyên. Bạn cùng bàn luôn luôn ghét bỏ An Huyên nay một câu cũng không dám nói. Nhưng một khi An Huyên biểu hiện cần làm gì đó, người chung quanh sẽ tranh giành làm việc giúp An Huyên.
Người có lương tri người sẽ không dễ dàng buông tha bản thân, bọn họ ở trên người An Huyên tìm kiếm sự cứu rỗi, đối xử với An Huyên rất tốt, hy vọng có thể qua đây bù đắp cảm giác mắc nợ.
An Huyên không nói cho bất kỳ ai biết mình đã từng có một đoạn đối thoại với Thẩm Thính Miên.
An Huyên muốn Thẩm Thính Miên giúp mình làm trực nhật, khi đó An Huyên có thói quen đòi hỏi người khác. Đến nay An Huyên vẫn âm thầm thề thốt trong lòng biết bao lần rằng mình thật sự không biết Thẩm Thính Miên bị bệnh trầm cảm.
Cho nên lúc ấy mới có thể nói một cách đương nhiên: “Tớ bị bệnh trầm cảm.”
Đến bây giờ An Huyên còn nhớ rõ Thẩm Thính Miên đã ngẩng đầu lên nhìn mình.
Dường như không có gì bất thường, lại giống như nơi nào cũng đều không đúng. Khi An Huyên nói chuyện hơi thở yếu ớt, An Huyên không biết phải làm như thế nào, theo bản năng bảo đảm: “Tớ thật sự bị mà.”
“Cậu biết vì sao người khác không tin không?”
“Cái gì cơ?”
“Bởi vì có rất nhiều khả năng cậu sẽ bị hoài nghi, nhưng chỉ có một khả năng được tin tưởng.”
An Huyên không thực sự hiểu được những lời này nhưng cảm thấy cực kỳ xấu hổ, mặt đỏ bừng lên. An Huyên kéo tay áo lên cho Thẩm Thính Miên xem, nơi đó có vài vết sẹo mờ: “Tớ không hề lừa câuk.”
Thẩm Thính Miên lẳng lặng nhìn một lát, chậm rãi ngẩng đầu lên: “Tớ cũng không trách cậu, tớ tin cậu thật sự có khả năng bị bệnh trầm cảm.”
“Cậu đã đến bệnh viện để bác sĩ khám chưa?”
“Chưa, tớ…… Tớ sợ đi đến đó.”
“Cậu không phải sợ bác sĩ chẩn đoán cậu chính xác bị bệnh trầm cảm mà cậu sợ bác sĩ nói cậu không sao cả. Bởi vì cậu cảm thấy xấu hổ với những cảm xúc khó chịu bức bối của mình, cậu muốn được yêu thương muốn được quan tâm. Cậu cho rằng nếu không ngụy trang bằng căn bệnh này thì cậu không thể nào nhận được những thứ đó một cách đương nhiên như bây giờ, cho nên cảm thấy cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ hãi không biết phải đối mặt với con người thật của mình thế nào.”
“Mỗi người đều có cách thể không giống nhau.” Cậu thong thả ung dung nói ra từng chữ, “Hậm hực tuy rằng không cùng cấp độ với bệnh trầm cảm, nhưng cũng xứng đáng được quan tâm và yêu thương.”
Cậu dùng giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con: “Bệnh trầm cảm thật sự không ngầu như vậy đâu, cũng không hề quá hoa mỹ. thực ra so với cảm xúc bực bội trong lòng mà không thể nói ra thì càng khó có thể giải thích hơn. Nhưng dù cho tất cả mọi người tin tưởng cậu bị bệnh nàythì nó cũng không thể trở thành lá bùa đặc ân miễn tất cả tội lỗi cho cậu đâu.”
Sau đó, cậu nhìn An Huyên cười một cái: “Cho nên không cần phải mắc bệnh trầm cảm đâu nhé.”
Nhìn Thẩm Thính Miên đứng lên, lấy chổi khom lưng quét rác.
Lúc ấy An Huyên khóc.
An Huyên che mắt lại, gục xuống bàn nức nở khóc.
An Huyên rất muốn nói, mình thật sự ghét chính bản thân mình nhưng lại quá khát khao có được những yêu thương và quan tâm ấy.
“Tớ thật sự không có ác ý.”
Dường như An Huyên đã nói điều này với cậu. Sau khi Thẩm Thính Miên nhảy lầu, không biết bao ngày đêm An Huyên muốn nói với Thẩm Thính Miên, “Tớ quá thiếu thốn tình cảm, chi bằng cậu cứ trách móc tớ đi.”
Không có lớp áo bảo hộ của bệnh nhân trầm cảm bên ngoài, An Huyên không biết ai còn có thể thông cảm cho sự mềm yếu của mình. Cô gái này ngại ngần xấu hổ khi phải cầu cứu người khác, bởi vì không có lý do rõ ràng nên An Huyên sợ hãi, sợ những khuyết điểm của mình bị lên án, bị chán ghét, hiện giờ mọi người đều không dễ dàng, nhưng chẳng lẽ là An Huyên thì không xứng đáng được an ủi sao? An Huyên không xứng đáng được yêu thương sao?
Một khi có chiếc ô mang tên bệnh trầm cảm che chở thì An Huyên không cần sợ hãi nữa.
Sai làm là ở mọi người, là do họ không hiểu biết về căn bệnh này.
Nhiều năm trôi qua, An Huyên đã trưởng thành rồi mới phát hiện đây là vòng tuần hoàn ác tính, đúng là bởi vì quá nhiều người lấy nó làm lí do che chở cho nên mọi người không có thiện cảm đối với những người bị trầm cảm.
An Huyên khi đó quá nhỏ, lòng mang cảm giác tội lỗi và hổ thẹn, chỉ muốn trốn tránh khỏi nơi đây.
Các bạn học chỉ biết An Huyên không còn như trước, khóa không gian trên QQ lại, cũng không hề biểu lộ cái gì, trở nên ngày càng ít nói. Tháng chín khai giảng không thấy đến trường nữa, nghe nói là chuyển đi học nơi khác.
Không ai biết An Huyên rốt cuộc bị bệnh trầm cảm hay không, có lẽ đến chính An Huyên cũng không có dũng cảm để biết.
Thẩm Thính Miên có lẽ cũng sẽ không tới.
Mẹ Lý Mục Trạch với hắn: “Mẹ đoán Miên Miên sẽ trị liệu bằng MECT, bởi vậy bạn ấy sẽ quên đi rất nhiều thứ, đây là điều không thể tránh.”
Lý Mục Trạch hỏi mẹ: “MECT là gì vậy ạ?”
“Trị liệu bằng sốc điện không co giật.”
Lý Mục Trạch nghe không hiểu những lời này, hắn buông bã cúi xuống mím chặt môi mới không rơi nước mắt. MECT trong đầu hắn chỉ là một khái niệm mơ hồ. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó, hắn sẽ đau lòng đến mức không thở được, hắn không biết Thẩm Thính Miên còn phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa, hắn đối với những thứ này bất lực, hắn hắn hiểu tình yêu không thể giúp cậu bất cứ thứ gì.
Hắn không ngừng hồi tưởng những đoạn thời gian ngắn ngủi được ở bên Thẩm Thính Miên, càng nhớ lại càng nhận ra những thứ hắn tự cho là thời gian thực sự vui vẻ, hạnh đầu có dấu vết của việc che giấu đau khổ. Hắn nhớ lại Thẩm Thính Miên từng nói với hắn: “Anh không cần phải làm gì cả, cũng không cần phải nói gì, ở bên em là được.”
Hắn không biết nếu mình thấu hiểu thì có khiến Thẩm Thính Miên dễ chịu hơn chút nào không, dẫu chỉ là một chút thôi.
Nếu có thể, hắn muốn gom tất cả những khổ sở Thẩm Thính Miên phải gánh chịu đến đây.
Sau khi tan học Lý Mục Trạch đọc rất nhiều sách tư vấn tâm lý, tự học về tâm lý học và triết học, hắn học tập theo Feeling Good: The New Mood Therapy*, xem “khóa học hạnh phúc”** của Harvard và video hướng dẫn ngồi thiền.
*Feeling Good: The New Mood Therapy – David D. Burns được xuất bản tại Việt Nam với tên “Đừng để trầm cảm tấn công bạn”. Đây là một cuốn sách rất hữu ích dù bạn có bị trầm cảm hay không thì vẫn nên đọc.
Ba Lý lén lút đi tìm hắn, ôm lấy bờ vai của hắn: “Trạch Trạch, ba ủng hộ con.”
“Con biết không? Người bệnh muốn con rời đi đó là bởi vì họ không phải trẻ con. Cho dù là bị bệnh cũng không muốn ảnh hưởng đến người khác.” Ba Lý nói cho hắn một bí mật, “Nhưng họ khát khao nhất là được người khác yêu thương. Trong cuộc sống vẫn tồn tại những câu chuyện đồng thoại, chúng ta không thể bảo đảm kết cục có phải là điều chúng ta muốn hay không, nhưng chúng ta phải thử một lần rồi mới biết được.”
“Thái độ của mẹ con đối với Miên Miên rất giống mẹ lúc ấy đối xử với bản thân. Cũng có thể do mẹ nhìn thấy bóng dáng của cha qua con nên mẹ không hy vọng con phải vất vả như vậy.”
“Nhưng con vẫn còn rất trẻ tuổi và bạn ấy cũng vậy, các con đừng sợ thử sai, xác suất có thể thành công có thể nhỏ nhoi vẫn đáng giá thử một lần.”
Dần dần sau giờ học Lý Mục Trạch không đến quấy rầy Thẩm Thính Miên nữa, không hề nhắn tin gửi đến điện thoại. Hắn biết cậu không hề ổn, biết cậu không thừa sức lực trả lời hắn, hắn muốn hắn thật sự có thể hiểu được cậu.
Thỉnh thoảng có những lúc hắn nhịn không được nhắn tin cho cậu, Lý Mục Trạch sợ cậu quên mất hắn quan tâm cậu đến thế nào:
Miên Miên, hôm nay trời mưa.
Mưa bắn lên bàn em, anh dọn hết sách vở xuống dưới rồi, sách của em không bị ướt đâu.
Hôm nay tiết tiếng Anh học cách dùng câu so sánh “more than” rất đơn giản, nhưng giáo viên đưa ra một ví dụ rất lãng mạn, anhnhớ kỹ, dùng bút chì viết lên bàn em một câu.
Nếu em không thích, sau này về rồi thì lau đi.
I love you more than I can say.
Đối với việc ba Lý lén lút tìm tới nói chuyện với con mẹ Lý cảm giác bất mãn sâu sắc: “Bố nó không cần nói với thằng bé những cái đó.”
“Em đã nói với anh rồi, chuyện này hiện tại rất phức tạp.” Mẹ Lý không vui, “Sao anh không nghe em chứ, anh không có cảm giác tính cách Trạch Trạch thay đổi rất nhiều sao?”
“Trưởng thành hơn so với trước kia.”
“Vấn đề không phải con trưởng thành hơn hay không mà hiện tại con trầm tính, hướng nội, nói chuyện cũng ít đi hắn.”
“Đây là quá trình những đứa trẻ phải trải qua, em không cần phải kiểm soát. Nếu con muốn như vậy thì cứ như vậy đi, quá đối cọi với ý con có khi sẽ càng hỏng việc.”
Mẹ Lý không nói nữa, day day huyệt Thái Dương, đau đầu quá.
“Em để lại số điện thoại cho Miên Miên, thằng bé có liên lạc với em không?”
“Không hề, giống như em đã nghĩ.”
“Ừ, thằng bé không muốn làm phiền người khác.”
“Chuyện này không thể vơ đũa cả nắm.” mẹ Lý trầm ngâm nói, “Bệnh trầm cảm và tính cách không liên quan đến giàu nghèo, chúng ta không thích nghe loại định nghĩa này.”
“Nói đến chuyện của Trạch Trạch thì năm đó lúc anh kiên trì, mẹ chúng mình cũng khuyên anh từ bỏ đấy thôi, còn làm ầm lên dùng cái chết ép anh, hiện tại tâm trạng của em cũng giống mẹ khi ấy.”
“Ừ,” ba Lý nắm tay mẹ, “Nhưng đến giờ anh cảm thấy mọi thứ đều là đúng đắn.”
“Chỉ có thể nói tùy người mà cách điều trị khác nhau, đổi thành người khác phương pháp này không còn phù hợp nữa. Có bệnh nhân trầm cảm chỉ muốn một mình cô độc, vậy thì không tốt chút nào,” Mẹ Lý thở dài, “Em có suy nghĩ khác, so với cố gắng vào một việc không có kết quả thì em càng mong Trạch Trạch có thể rời xa hơn.”
Như vậy nghĩ, đêm đó mẹ Lý đến gặp Lý Mục Trạch.
Lý Mục Trạch khi đó đang học, hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt mẹ.
“Mẹ.”
“Ừ, con đang học à?”
“Vâng ạ.”
“Con đang suy nghĩ gì đấy?”
Lý Mục Trạch nhìn mẹ một lúc lâu, thở dài:
“Con nghĩ trước kia mẹ bị bệnh mà con không hay biết gì.”
“Bệnh của mẹ đã ổn định rồi,” mẹ thoải mái nói, “Mẹ không sợ tái phát, con không cần phải lo lắng về chuyện này.”
“Vâng……” Lý Mục Trạch như suy tư gì, mặt trầm tư.
Mẹ Lý nắm lấy tay hắn, muốn nói gì đó nhưng lại hỏi trước: “Con vẫn đang nghĩ về chuyện của Thẩm Thính Miên à?”
“Vâng mẹ,” Lý Mục Trạch nhìn về phía mẹ, đôi mắt đượm buồn chưa từng ngơi nghỉ, “Ngày nào con cũng suy nghĩ.”
Trong tình yêu của những đứa trẻ thiếu thời thì lợi ích là điều vô nghĩa.
Mẹ Lý cuối cùng cũng buông tay tay, mẹ suy nghĩ cẩn thận:
“Nếu con thật sự muốn giúp Miên Miên thì phải giúp đỡ bạn ấy xây dựng bản ngã của mình, chứ không phải khiến bạn ấy phụ thuộc vào con, không có con không thể sống được.”
Lý Mục Trạch sửng sốt, nghiêm túc hỏi: “Vậy con phải làm thế nào đây ạ?”
“Quan tâm bạn, thăm hỏi bạn, con làm những thứ này không sai nhưng phải có giới hạn. Con phải học được cách giúp bạn ấy trưởng thành, nói cách khác, coi Miên Miên như con trái của con, nhưng không thể cưng chiều, muốn cho bạn ấy học được cách thoát ra thì con có thể đi dẫn đường nhưng không thể can thiệp quá nhiều.”
“Mẹ nói như vậy là một chút tâm tư riêng cũng không có, bản thân con cũng cần suy xét rõ ràng, cũng có thể cuối cùng bạn ấy bình phục nhưng là sẽ không lựa chọn ở bên con. Những thứ con đánh đổi rốt cuộc cón cần hồi đáp hay không, con tự suy nghĩ lại đi.”
Đêm đó mẹ Lý nói rất nhiều điều với Lý Mục Trạch.
Cuối cùng, mẹ nghiêm túc mà nói về vấn đề này: “Mẹ đồng ý để con làm chuyện con muốn làm, nhưng mà chỉ có thể hy vọng Miên Miên không tạo áp lực cho bản thân quá nhiều, rất có khả năng tới rồi cuối cùng chúng ta sẽ thất bại. Mẹ hy vọng con trong tình huống tồi tệ nhất có thể kịp thời rời đi, chuyện này tốt cho cả con và bạn ấy.”
Ngoài kia trời xanh màu thiên thanh, mọi thứ đều tươi đẹp, cơn gió dịu dàng cuốn theo những ngôi sang đang ẩn mình trong mây nói “anh yêu em”.
Lý Mục Trạch ngồi trong phòng học đầu đầy những suy tư, cảm thấy những lời mẹ nói ra quá chấn động, có quá nhiều quá nhiều nội dung chưa từng đề cập đến, hắn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt.
Nhưng thời gian dường như không cho phép hắn chần chờ, đúng lúc này, một cái bạn đột nhiên chạy vào phòng học nói với người khác:
“Thẩm Thính Miên đến trường đấy, hiện tại đang cùng mẹ ở văn phòng!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.