Gió nhẹ nhàng thổi qua bờ vai Thẩm Thính Miên.
Bên ngoài mấy bạn học ngó nghiêng nhìn vào trong, bọn họ không biết Thẩm Thính Miên và mẹ nói chuyện gì , nhưng điều đó cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì dường như đều trong đó có sự giằng co bất đắc dĩ.
Lý Mục Trạch cũng ở trong đám người đứng ngoài, hắn cao hơn các bạn nên có thể nhìn xa hơn, vì lo lắng nên thỉnh thoảng lại kiễng chân lên.
Thẩm Thính Miên gầy đi rất nhiều, cho dù trời vẫn chưa vào đông, thời tiết thật dễ chịu nhưng Thẩm Thính Miên đã mặc áo len và khoác thêm áo khoác lông. Cổ tay trắng, gầy gò lật qua một cái là có thể thấy rõ những vết sẹo trắng chằng chịt.
Thẩm Thính Miên đã không còn che giấu chúng nữa, hiện tại tất cả mọi người đều biết nỗi bất hạnh của cậu. Cậu phải chấp nhận ánh mắt thương cảm hoặc tò mò soi mói hướng đến.
Tựa như cả một đời dài đã trôi qua, Thẩm Thính Miên giống một giấc mộng xưa chợt xuất hiện vào ngày hạ vội vã thổi vào mùa thu hoang vắng của Lý Mục Trạch.
Không biết có chuyện già mà chủ nhiệm lớp đột nhiên nhìn ra cửa, chỉ vào hắn: “Lý Mục Trạch, lại đây.”
Lý Mục Trạch sững sờ một chút, không chờ nổi vội vã xuyên qua dòng người bước đến. Chạm vào ánh mắt Thẩm Thính Miên hắn cũng không tỏ ra khác lạ, chỉ là bàn tay âm thầm nắm chặt.
“Trò Lý là bạn ngồi cùng bàn vẫn luôn giúp trò Thẩm bảo quản đồ đạc.” Chủ nhiệm lớp nói với Trịnh Văn Anh, “Để cháu đi theo trò Lý để lấy đồ chị nhé.”
“Gọi thêm mấy bạn nữa đến giúp.” Chủ nhiệm lớp phân công cho Lý Mục Trạch.
Lý Mục Trạch gật đầu: “Vâng thầy.”
Lúc đi ra đến cửa, Lý Mục Trạch lạnh lùng liếc mắt nhìn các bạn học đang đứng nhìn, thật trùng hợp lúc này chuông vào học vang lên, hành lang trở nên vắng tanh.
Lý Mục Trạch đưa Thẩm Thính Miên xuống tầng dưới, hắn nhạy bén mà cảm nhận được Thẩm Thính Miên cẩn thận và mơ hôg, hắn cảm thấy bọn họ cần không gian riêng tư khiến cậu thả lỏng lại.
Thẩm Thính Miên đi rất chậm, chân hơi tập tễnh, áo khoác long kéo khóa cao che miệng, đôi mắt bất an nhìn quanh: “Sách vở ở dưới sao?”
Lý Mục Trạch nghĩ, đã thật lâu, thật lâu rồi hắn chưa được nghe giọng nói của Thẩm Thính Miên, hắn không trả lời Thẩm Thính Miên.
Nhưng những tưởng tượng lãng mạn trong Thẩm Thính Miên đã mất gần như hết sạch, cậu lo lắng hỏi lại một lần nữa, Lý Mục Trạch mới trả lời “Ừm”.
Thẩm Thính Miên vẫn đi theo hắn, cho dù nỗi sợ hãi của cậu tràn ngập trong không khí, dù vậy cậu vẫn ngoan ngoãn mà đi theo sau Lý Mục Trạch. Điều này có thể giải thích là do cậu tin tưởng hắn, Lý Mục Trạch dùng thị trường đôi mắt níu giữ bóng dáng vừa lạ vừa quen của Thẩm Thính Miên. Họ cùng nhau sánh bước trên hành lang, thật giống như chưa từng có gì thay đổi, chưa từng có gì xảy ra. Trái tim thiếu niên nhiệt huyết của Lý Mục Trạch vẫn vui vẻ nhảy nhót như xưa khi được đi bên cạnh người trong lòng.
Bọn họ đi đến phòng học trống trải ở tầng hai, đứng ở cửa Thẩm Thính Miên do dự, cậu lưỡng lự chần chừ. Lý Mục Trạch bước vào trước quay lại thấy cậu bất an sợ sệt liền vươn tay giữ chặt tay cậu.
Thẩm Thính Miên cả người run rẩy, thấy Lý Mục Trạch vịn tay vào cánh cửa, cậu vì động tác này mà hoảng sợ vô cùng vội cac lui về phía sau hai bước, mặt mày tái mét.
Lý Mục Trạch ngạc nhiên bước về phía cậu nửa bước, bỗng nhiên Thẩm Thính Miên nhắm hai mắt lại, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt.
“Em cho rằng anh muốn đánh em sao?”
Lý Mục Trạch không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, một tay khác vẫn đặt ở then cửa, hắn kiềm chế nặng nề từ từ kéo then cửa ra. Bàn tay kia nắm tay Thẩm Thính Miên nhẹ nhàng kéo cậu lại gần.
Người Thẩm Thính Miên cứng đờ lo lắng, cậu lùi lại ra cửa giãy giụa nói: “Em không nghĩ như vậy.”
Lý Mục Trạch cảm thấy tay Thẩm Thính Miên thật lạnh dù nắm tay lâu vậy mà vẫn không thể truyền hơi ấm đến cho cậu.
Hắn buông tay Thẩm Thính Miên ra, nhìn gương mặt hoảng sợ của cậu, hít sâu vào một hơi: “Vì sao em lại sợ anh đến vậy?”
“Em xin lỗi,” Thẩm Thính Miên xin lỗi hắn, đôi mắt nhìn xuống dưới chân không dám nhìn thẳng vào Lý Mục Trạch, nói hai câu đã ho khan vài tiếng, lưng hơi còng, “Anh đưa sách vở cho em đi, em tự dọn.”
Cậu đi về phía trước, để Lý Mục Trạch lòng đầy đau xót ngổn ngang lại phía sau.
Lý Mục Trạch vội vã chạy về phía trước dán sát vào cậu, thở phì phò hỏi: “Em không có gì muốn nói với anh sao? Chúng ta, chúng ta đã không gặp mặt lâu như vậy rồi.”
Thẩm Thính Miên nhìn rất yếu ớt, đôi mắt chớp chớp, mặt lộ ra khỏi cổ áo, môi bợt bạt tái nhợt. Cậu cũng không biết phải nói thế nào cho Lý Mục Trạch hiểu thấu, cậu cảm thấy mọi thứ vừa lạ vừa quen, năm tháng trị liệu này đã ngăn cách cậu với thế giới ngoài kia, đột nhiên lại tiến vào nơi mà mọi hy vọng đều hóa thành cát bụi sẽ khiến cậu vô cùng bất an.
Cậu cũng không biết phải nói với Lý Mục Trạch rằng hắn và Lý Mục Trạch trong tưởng tượng của cậu không giống nhau như thế nào. Bọn họ đã cách xa nhau một đoạn thời gian, tuy không dài nhưng chỉ thế thôi cũng khiến cho cậu không biết phải ở chung với hắn thế nào nữa, sau này sẽ lại càng khó khăn hơn. Có lẽ Lý Mục Trạch thật sự đã thay đổi, cũng có lẽ tác dụng phụ của việc trị liệu và di chứng khiến Thẩm Thính Miên trở nên rón ra rón rén. Cuối cùng khi phải đối mặt với Lý Mục Trạch trong cậu tràn ngập bất an, cậu cảm thấy sợ hãi, không biết Lý Mục Trạch sẽ đối xử với cậu như thế nào. Cậu cảm giác sẽ không có nguy hiểm thật sự nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy khó có thể mở miệng nói ra sự áy náy của mình. Cậu không thể nói thật rằng ký ức của cậu đã đột ngột bị cắt đứt thành những mảnh nhỏ, gần đây rất nhiều chuyện cậu đã không còn nhớ rõ nữa.
Thẩm Thính Miên không biết phải nói gì, cong người lại phản kháng: “Anh không thể……”
“Không thể như thế nào?” Lý Mục Trạch hỏi lại cậu, hắn nắm lấy cánh tay Thẩm Thính Miên rồi bất ngờ hôn lên môi cậu một cái, áp trán hắn lên trán cậu, “Không thể như vậy sao?”
Nụ hôn này quá bất ngờ, Thẩm Thính Miên muốn nói gì đó nhưng Lý Mục Trạch đã ôm lấy lấy cậu và hôn đắm say.
Giây phút trước họ là hai người xa lạ, trong nụ hôn này dần dần trở nên thân quen hơn.
Những ký ức vui vẻ và đau buồn, có nhiều thứ liên quan đến Lý Mục Trạch, Thẩm Thính Miên mơ màng chuyện nhớ chuyện không. Trong nụ hôn miên man không ngừng lại này, những ký ức cậu đã lãng quên hóa thành bóng hình trống rỗng, bay trong thế giới chỉ có màu xám trắng*, có hai bông hoa nhỏ màu tím mọc lên trên mảnh đất khô cằn này, từ đó không hề chết đi.
*Một thế bình thường rực rỡ sắc màu nhưng thế giới của những người tuyệt vọng thì như một cuốn phim màu xám trắng mờ mịt.
Chờ đến khi Lý Mục Trạch buông cậu ra, môi Thẩm Thính Miên đã bị hôn đến ướt át và đỏ, ngờ vậy trông cậu có sức sống hơn một chút.
“Mục Trạch……”
“Anh nhớ em.”
“Em, em đã nhìn thấy thành tích thi tháng trước của anh, kết quả tốt lắm.”
“Anh thật sự rất nhớ em.”
Thẩm Thính Miên mãi chẳng nói nên lời, cậu cúi xuống, giọt nước mắt chực trào trên mi, Lý Mục Trạch thấy vậy nhẹ nhàng lau đi giọt sầu khổ đó, dịu dàng hỏi cậu: “Dạo này em có ổn không?”
“Em rất tốt,” Thẩm Thính Miên cũng không biết Lý Mục Trạch còn bằng lòng tin cậu hay không, cậu chưa từng thắc mắc về điều này. Cậu nghẹn ngào nói với Lý Mục Trạch, “Sau này có lẽ em sẽ không đi học nữa.”
Lý Mục Trạch thay đổi rất nhiều, mang vẻ trưởng thành chín chắn, Thẩm Thính Miên biết đây không phải một quá trình tựa nhiên, hắn bị bắt trưởng thành mà kẻ gây ra điều đó chính là cậu.
Có lẽ Lý Mục Trạch đã âm thầm suy nghĩ rồi nhanh chóng tiếp nhận chuyện này, gật đầu hỏi cậu: “Nhà em sẽ chuyển đi à?”
Thẩm Thính Miên ngơ ngẩn nhìn hắn rơi lệ, không chắc chắn: “Sẽ không đâu.”
“Sau này em định không đi học nữa hả?”
“Chắc là em sẽ lưu ban,” Thẩm Thính Miên sụt sịt, “Vẫn chưa quyết định.”
“Em có chuyển trường không?”
Lần này Thẩm Thính Miên cúi xuống nhìn dưới chân: “Em không biết.”
“Không sao cả,” Lý Mục Trạch nghiêng đầu rồi bất ngờ hôn lên má cậu sau đó cọ nhẹ trán Thẩm Thính Miên, “Dù thế nào anh cũng có thể yêu em.”
Thẩm Thính Miên “Vâng” một tiếng, im lặng một lát rồi nói với hắn: “Để nói sau đi.”
“Còn nói cái gì nữa đây?” Lý Mục Trạch cũng không chịu buông tha cậu ngay, lần thứ hai hắn say đắm hôn Thẩm Thính Miên khiến cậu không thể hô hấp, “Miên Miên, anh cho là em đã hiểu thấu tấm lòng của anh.”
“Em đã hiểu.” Thẩm Thính Miên buồn bã trả lời, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn nghiêm túc, “Nhưng em không quá đặt hi vọng.”
Lý Mục Trạch bình tĩnh hít thở, sau đó nói bằng giọng không còn quá cứng đầu:
“Anh biết anh còn quá trẻ, tuổi cũng không lớn cho nên mọi người nghi ngờ anh, không muốn tin tưởng anh.”
“Em luôn cho rằng em đã lựa chọn con đường tốt nhất cho anh, nhưng em chưa từng hỏi anh có muốn đi trên con đường đó không, em cũng không hỏi ý kiến anh có bằng lòng kiên trì, có ở bên cạnh em hay không, cứ tự tiện đánh giá là nguy hiểm rồi vứt bỏ anh.”
“Em thật sự rất quá đáng, anh đã từng nghĩ tới chuyện cả đời này không tha thứ cho em.”
Tim Thẩm Thính Miên đập mạnh cố gắng không ho, mặt cậu tái nhợt, lo sợ không yên mà nhìn Lý Mục Trạch.
Ngay giây sau đó Lý Mục Trạch ôm chặt lấy cậu: “Món nợ này sau chúng tính, em đừng có nghĩ đến chuyện đẩy anh ra một lần nữa.”
Thẩm Thính Miên rụt người lại một chút, huyệt Thái Dương của cậu đập mạnh, đầu đau muốn nứt ra, dù cố gắng thế nào cũng không nhớ lại nổi những ký ức đó. Bác sĩ Tiết nói với cậu không nên cố gắng hồi tưởng lại, phương pháp sốc điện tựa như cây kéo của một thợt cắt tóc vừa tốt bụng lại vô tình cắt đi những ký ức cậu cho là sai, chuyện duy nhất người bệnh cần làm chính là tiếp nhận.
Hiện tại, Lý Mục Trạch dịu dàng hôn lên trán cậu, nhìn cậu dịu dàng nói: “Có bác sĩ Lý bác ở bên, em sẽ tốt lên.”
Thẩm Thính Miên dừng một chút, sửa lại: “Là Tiết.”
Lý Mục Trạch: “Hả?”
Thẩm Thính Miên nhỏ giọng: “Anh nói sai rồi, bác sĩ điều trị cho em họ Tiết.”
Cậu không còn nhớ rõ.
Chớp mắt Lý Mục Trạch chạm vào sự thật này.
Mẹ Lý từng nói phương pháp sốc điện sẽ khiến Thẩm Thính Miên quên đi một vài thứ. Chính là kiểu như thế này, cho nên có lẽ cậu đã quên đi cách xưng hô “ bác sĩ Lý”, cũng có lẽ cậu còn quên mất rất nhiều chuyện khác.
Không thể trách cậu, Thẩm Thính Miên không có lựa chọn, cậu cần điều trị, cậu sẽ phục.
Lý Mục Trạch gật đầu, Buồn bã đáp: “Ừ…… Anh nhớ nhầm.”
Khi hắn nói như vậy không biết tại sao hoa bồ công anh bay trong gió lại lửng lơ phiêu bồng giữa không trung, chẳng dừng chân đáp xuống nơi nào.
Thẩm Thính Miên sửng sốt, theo bản năng cậu kéo tay Lý Mục Trạch: “Anh làm sao thế?”
Yết hầu Lý Mục Trạch giật giật, mím môi, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau, đôi mắt hắn đỏ long lanh ướt. Hắn không nói gì khiến Thẩm Thính Miên càng cảm thấy bất an hơn, cậu bước tới gần hơn, tay vòng ra sau lương Lý Mục Trạch vu.ốt ve: “Mục Trạch, anh không vui à?”
Cậu chủ động ôm lấy Lý Mục Trạch, hốt hoảng hiện rõ trên mắt: “Em đã nói sai gì rồi phải không, bác sĩ Lý anh nhắc tới…”
Cậu không chắc chắn, do dự hỏi lại: “Là người khác sao?”
Lúc này cậu mới thừa nhận: “Có thể em đã quên mất, bởi vì em trị liệu, bác sĩ nói sẽ quên đi vài thứ……”
“Không đâu,” Lý Mục Trạch miễn cưỡng mở miệng trả lời cậu, ôm chặt Thẩm Thính Miên hôn lên khuôn mặt ướt đẫm của cậu, nghẹn ngào, “Không đâu, không sao cả, quên thì quên.”
“Không phải không sao cả,” Thẩm Thính Miên đưa tay lên chạm vào đôi mắt Lý Mục Trạch, “Anh sắp khóc rồi.”
Lý Mục Trạch nhắm mắt lại, cố gắng cười, nhẹ nhàng trả lời: “Không phải đâu, là do anh nhớ em quá nên không nhịn được.”
Thẩm Thính Miên không tin nhưng không biết phải an ủi hắn thế nào, im lặng một lát sau đó lặp lại lặp lại: “Đừng buồn, Mục Trạch, anh đừng buồn mà.”
Lý Mục Trạch ôm cậu, không để cậu nhìn mặt hắn nữa, nức nở vỡ òa nói bên tai cậu: “Miên Miên, em nhớ cho kỹ, anh yêu em đậm sâu hơn cả những gì em nghĩ rất nhiều.”
Hắn nhấn mạnh lặp lại hai chữ: “Rất nhiều.”
“Em biết mà,” Thẩm Thính Miên vội vã trả lời và ôm hắn, “Em biết, Mục Trạch, Em vẫn luôn biết điều đó.”
Ôm nhau một lúc Lý Mục Trạch mới phát hiện Thẩm Thính Miên cũng khóc, hắn lau mặt Thẩm Thính Miên rồi nói: “Anh vào lớp lấy đồ cho em nhé.”
Thẩm Thính Miên nói: “Chúng ta cùng đi.”
“Không cần,” Lý Mục Trạch từ chối, giọng điệu lại trở nên trẻ con ngang bướng, “Anh không thích bọn nó nhìn em rồi bàn luận về em, em không cần đi.”
Vậy nên Thẩm Thính Miên đứng yên ở đó: “Được.”
Nhưng mới đi được nửa đường Lý Mục Trạch vội vã trở về.
Biểu cảm này của hắn Thẩm Thính Miên đã quen rồi, nhìn thoáng một cái là biết hắn đang sợ hãi.
Nhưng hắn vẫn rất cứng đầu, đầu tiên là run rẩy có gắng nở ra một nụ cười gượng gạo, sau đó hỏi cậu: “Em vẫn đứng ở chỗ này, đúng không?”
Thẩm Thính Miên không hiểu: “Đúng vậy?”
“Em sẽ ở đây,” Lý Mục Trạch khó khăn nói ra từng chữ, giống như lời nói ra khỏi miệng là than bỏng, lắp bắp, “Ý của anh là, chút nữa anh xuống dưới, em vẫn sẽ ở đây, sẽ không đi nơi khác”
Nói tới đây, hắn cười thành tiếng, “Em không được lừa anh nhé, dù sao em cũng phải chờ anh trở lại đúng không.”
Thẩm Thính Miên sửng sốt, khó hiểu đồng ý: “Đúng vậy, đương nhiên em chờ anh về rồi.”
Cậu còn muốn nói nhiều hơn nữa nói nhìn Lý Mục Trạch không ổn chút nào, có lẽ đến chính hắn cũng không biết bây giờ hắn gầy gò đến thế nào, lúc cười tươi gương mặt hốc hác già nua kỳ lạ, không giống thiếu niên độ tuổi sức sống căng trào.
Hẳn là cậu cũng nên nói nhiều hơn, nói đến khi Lý Mục Trạch nở ra một nụ cười thực sự
Nhưng cậu không hiểu Lý Mục Trạch lúc này đang nôn nóng và bất an, không thể khiến hắn bình tĩnh an lòng lại chỉ bằng một lời nói.
Lý Mục Trạch vẫn tươi cười, lại giống như nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy cười rồi chăm chú nhìn Thẩm Thính Miên. Đoạn năm tháng ban sơ, hắn luôn dùng nụ cười và ánh mắt như vậy nhìn Thẩm Thính Miên, Thẩm Thính Miên cảm thấy mọi thứ đều chưa từng thay đổi.
Nhưng lần này không giộng vậy, đôi mắt Lý Mục Trạch đỏ ửng.
Mỗi một tế bào trên người hắn đều thể hiện hắn muốn khóc, hắn sắp không chống đỡ nổi nữa rồi cần khóc một trận thật lớn, nhưng hắn lại đang cười, khụt khịt vừa cười vừa nói với cậu.
“Được rồi, anh sẽ quay lại ngay, em chờ anh ở đây.”
Lý Mục Trạch lau nước mắt, hắn biết mình nên vì Thẩm Thính Miên mà cảm thấy vui vẻ. Xem ra cậu cũng đã quên mất ký ức cậu từng nhảy lầu trước đây, vì thế hắn cười một cái, lại nhịn không được trước khi đi nhắc nhở Thẩm Thính Miên: “Miên Miên.”
“Em hứa với anh rồi đấy.”
“Ở đây chờ anh, chờ anh.”
Ngày Thẩm Thính Miên buông mình nhảy xuống, người thay cậu chết đi chính là Lý Mục Trạch của mùa hạ năm 17 tuổi. Dù sau này có điều gì xảy ra đi chăng nữa thì Lý Mục Trạch của năm đó cũng vĩnh viễn không quay trở lại được nữa.
Mà giờ phút này một Thẩm Thính Miên mới tình với những vết thương chồng chất hứa hẹn với một Lý Mục Trạch chằng chịt đau thương:
“Được, em chờ anh trở về.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.