Thẩm Thính Miên cắn ống hút, hút từng ngụm nhỏ ly trà sữa lạnh cóng.
Lý Mục Trạch bảo cậu ngẩng đầu lên, dùng giấy lau nước mắt còn vương trên mặt cậu, Miên Miên ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Bỗng cảm thấy tay nhẹ bẫng, Lý Mục Trạch cầm lấy ly trà sữa hút một hơi hết sạch, miệng lẩm bẩm, không biết đang tức giận cái gì: “Lạnh thế này còn uống.”
Hắn đứng lên, ném ly trà sữa đã hết vào thùng rác, nắm lấy tay Thẩm Thính Miên: “Đi thôi, mình ăn cái gì đi.”
Thẩm Thính Miên tay còn xem là ấm áp chứ tay Lý Mục Trạch thì lạnh cóng. Cậu nắm tay Lý Mục Trạch nhét vào túi áo, mười ngón tay đan vào nhau: “Ăn gì đây?”
“Ăn cái này đi.” Đối với mấy quán đồ ăn ở cổng trường Lý Mục Trạch thật sự rất quen thuộc, hắn cân nhắc nói, “Em có muốn ăn bánh mè không?”
“Cũng được.” Thẩm Thính Miên mong chóng trả lời, âm cuối mềm mại, hơi cúi đầu.
Lý Mục Trạch thấy vậy nhéo nhẹ ngón tay Thẩm Thính Miên trong túi áo ấm áp, hỏi: “Em cười cái gì thế?”
Thẩm Thính Miên không trả lời, Lý Mục Trạch dùng hết sức kéo cậu lại gần bên, lúc này phát hiện ra Thẩm Thính Miên không né tránh, ngẩng mặt lên, gò má đỏ ửng, trong mắt là vui vẻ và dịu dàng.
Cậu như vậy khiến Lý Mục Trạch hơi xấu hổ.
Lý Mục Trạch ngạc nhiên, gãi gãi mũi: “Em vẫn nhớ à?”
Hai người đi men theo theo con đường nhỏ, đã sắp đến khu dạy học, ở đó có rất nhiều người. Không thể cứ nắm tay mãi vì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767264/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.