Thẩm Thính Miên đi xuống tầng, đứng chờ gần lối ra, tìm kiếm Triệu Sâm trong nhóm học sinh tan học.
Quá nhiều người, cậu nhìn đến hoa mắt, bất ngờ có người chạm lên vai cậu từ phía sau, giọng Triệu Sâm vui vẻ vang lên: “Thẩm Thính Miên? Đúng là cậu thật! Bọn nó bảo cậu đến trường, tôi còn không tin.”
Đây có lẽ chính là duyên phận, mang đến xiết bao vui vẻ, trước mắt Thẩm Thính Miên mọi chứ trở nên trong xanh đẹp đẽ.
Cậu nở một nụ cười từ tận đáy lòng, thậm chí còn kéo khẩu trang xuống một chút, hào hứng thân thiện: “Đến để tìm cậu chứ còn sao! Lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhỉ?”
Đôi bạn đi dạo quanh trường, sau 11 giờ là giờ nghỉ trưa ngắn ngủi của các học sinh cấp 3 nên mọi người đều nhanh chóng tranh thủ ăn cơm nghỉ ngơi. Rất nhanh sân trường đã vắng lặng chẳng còn ai, không gian im ắng khiến Thẩm Thính Miên cảm tưởng như đây là khung cảnh cô đơn của ngày tốt nghiệp. Nhưng hiện taị không phải mùa hè mà là mùa đông, mọi người tạm rời đi sẽ còn trở lại, chỉ có mình cậu thực sự rời xa trường cấp ba Bạch Câu.
Đây là lễ tốt nghiệp của mình cậu, Triệu Sâm lặng lẽ bước đi cùng cậu cuối cùng nói.
“Buổi chiều dự định làm gì đấy?” Thẩm Thính Miên hỏi Triệu Sâm.
“Chẳng có dự định gì… Ngủ thôi!” Triệu Sâm nói chuyện với cậu như bình thường, nói một lúc rồi lại tự nhiên than thở, “Quá mệt mỏi, mỗi ngày trong giờ học toàn bò trên bàn ngủ, nếu không ai gọi tôi dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767263/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.