Tối hôm trước, khi Thẩm Thính Miên nhìn thấy Lý Mục Trạch có thể cảm nhận được rõ niềm vui của hắn, cả người lâng lâng trên mây, cậu hỏi: “Đỗ đại học C anh vui đến vậy cơ à.”
Lý Mục Trạch vẫn bay bổng chân chưa chạm đất, kiêu hãnh trả lời: “Anh đâu phải vì chuyện đó mà vui vẻ chứ.”
Thẩm Thính Miên cảm thấy đáp án này cực kỳ thú vị: “Ồ, vậy anh đúng thật là chẳng có chí tiến thủ gì.”
“…”
Lý Mục Trạch không quá để ý, hắn đang được thứ cảm xúc trong lòng kí.ch thí.ch đến lòng say mê. Trong bầu không khí lâng lâng đó hắn nhiệt tình nhìn xa xăm, còn ngốc nghếch cười mấy tiếng.
Thẩm Thính Miên vốn tưởng rằng trạng thái này của Lý Mục Trạch sẽ kéo dài thật lâu, thế cũng chẳng có gì xấu cả, thiếu niên giữa tuổi xuân tươi đẹp đầy mơ mộng xứng đáng được yêu thương mà.
Nhưng cùng ngày chiều hôm đó, khi hai người đeo ba lô ngồi trên xe bus đi về phía Bắc thành phố, Thẩm Thính Miên nhận ra Lý Mục Trạch đang mất hồn mất vía. Cậu muốn bắt chuyện với Lý Mục Trạch nhưng Lý Mục Trạch cứ thất thần mãi. Vì thế cậu bỏ cuộ, vừa nghe nhạc vừa nhìn phong cảnh đang vội vã trôi ngoài cửa sổ.
Bọn họ là học sinh hư sao?
Chúng mình đã trưởng thành rồi, Thẩm Thính Miên thầm nghĩ, chúng mình có quyền quyết định mình có quyền “hư” hay không.
Xuống xe thì trời đã tối đen rồi, Thẩm Thính Miên vừa đi vừa nhìn địa chỉ khách sạn đã đặt trước trong điện thoại, cậu ngẩng đầu lên thấy một siêu thị ở gần đó, cậu giữ chặt tay Lý Mục Trạch: “Mình vào đó mua đồ đi.”
Lý Mục Trạch lập tức rút tay lại, ánh mắt trốn tránh, hoang mang: “Ừm.”
Thẩm Thính Miên nhìn hắn đầy khó hiểu, đi theo cái người đang chạy như bay kia.
Trong siêu thị khá vắng người, ánh đèn hơi mờ. Thẩm Thính Miên tỉnh táo thầm tính trong đầu xem cần mua những đồ gì, đứng trước kệ đồ ăn vặt cẩn thận chọn lựa, Lý Mục Trạch cũng đang nghiêm túc xem đồ nhưng tâm tư cá nhân hắn quá nặng, chột dạ nắm quai đeo ba lô lúng túng đi lại.
“Giống như em bắt cóc anh đến đây vậy.”
Thẩm Thính Miên buồn cười hình dung, cậu thấy Lý Mục Trạch như đứa tre mắc lỗi buông hai tay xuống, chớp chớp đôi mắt, ánh nhìn thoáng âu lo: “Không phải mà.”
“Được rồi, Mục Trạch.” Thẩm Thính Miên lại gần kéo tay hắn, “Anh không mua gì ăn sao?”
Lý Mục Trạch Từ từ đáp: “Ừ… Anh không đói bụng.”
“Có phải mua để giờ ăn luôn đâu, mai ăn thì sao.”
Thẩm Thính Miên nói xong quay sang người đứng cạnh, giật mình phát hiện gò má hắn ửng đỏ, cánh tay cũng cứng đờ muốn rút lại.
Đồ ngốc này lại bắt đầu lên cơn xấu hổ rồi!
Thẩm Thính Miên nhìn hắn bỗng dưng cảm thấy cực kỳ buồn cươi, không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một được, phải trêu Lý Mục Trạch cho đã: “Lát nữa anh nhớ mua cái kia nhé.”
Lý Mục Trạch trợn tròn mắt nhìn cậu, há miệng thở d.ốc, quay đầu đi làm bộ đồ trên kệ để hàng, miệng khô lưỡi khô: “Cái gì cơ?”
“Bao ấy.” Thẩm Thính Miên nói trắng ra giọng to hơn, “Đi mua ..ưm.”
Lý Mục Trạch che miệng cậu lại, hoảng hốt lo sợ: “Em nói cái đó làm gì! Đang ở chỗ công cộng đấy, suỵt suỵt suỵt!”
Thẩm Thính Miên giả bộ không hiểu hỏi: “Anh không mua à?”
“Mua, đương nhiên mua, không mua không phải người Trung Quốc.” Lý Mục Trạch bỏ tay ra, mặt đỏ tim đập nhanh. luống cuống tay chân, “ôi chao, em, sao em lại như vậy chứ…”
Hắn không ngừng gãi đầu, quay lưng về phía Thẩm Thính Miên điều chỉnh trạng thái, một lúc sau mới ủ ê quay lại: “Mình đi thôi.”
Thẩm Thính Miên nhìn thấu nhưng không nói thẳng ra, cùng hắn đến xếp hàng đợi thanh toán trước quầy thu ngân.
Cậu nghịc ngợm đẩy đẩy xe hàng, ngẩng đầu nhìn Lý Mục Trạch với vẻ khó hiểu: “Anh có định mua không đấy?”
Lý Mục Trạch lo lắng nhìn quanh, lén lén lút lút như đi ăn trộm nói nhỏ: “Em be bé cái mồm thôi!”
“Không phải,” Thẩm Thính Miên sợ lỡ việc quan trọng nên nhắc lại, “Anh không mua thì chúng mình sao có thể…”
“Mua rồi!” Lý Mục Trạch thần bí nghiêng người cho cậu xem hộp bao cao su hắn nắm chặt trong tay.
Thẩm Thính Miên: “…Không đến mức phải như thế chứ.”
Lý Mục Trạch lại thu tay về, nắm chặt hộp bao cao su trong tay cẩn thận che lại, đề phòng những người bên cạnh nhìn thấy.
Lúc này bảo vệ siêu thị đã đứng một góc quan sát hắn lén la lén lút một lúc lâu, mặt nhăn lại đầy vẻ nghiêm trọng đi đến: “Tay cậu đang cầm cái gì!”
Lý Mục Trạch: “…”
Thẩm Thính Miên: “…”
Bảo vệ siêu thị: “Lập tức lấy ra! Nhanh lên!”
Xấu hổ chết đi được!
Thẩm Thính Miên xách túi lớn đi trước, Lý Mục Trạch giấu mặt vào vai cậu, người không xương dựa vào cậu, trong miệng lẩm bẩm không ngừng: “Xấu hổ quá đi mất Miên Miên ơi, cả đời này anh không muốn mua đồ trong siêu thị nữa.”
“Không phải do anh mua đồ online nhưng mua thiếu à?” Thẩm Thính Miên lạnh giọng nói, “Chúng lặn lội từ xa đến đây đâu phải vì mua mỗi cái này.”
“Không phải do anh mà!” Lý Mục Trạch ngẩng đầu lên, cứ như phải chịu nỗi oan khuất lớn lắm, “Chủ shop nói anh mua nhiều đồ như vậy thì sẽ tặng thêm anh cái…cái kia đó! Ai ngờ chủ shop lừa đảo!”
Lý Mục Trạch oan ức đến nghẹn ngào: “Người ta lừa anh! Anh phải đánh giá kém shop ấy!”
“Rồi, rồi” Thẩm Thính Miên xoa đầu hắn, “Đừng nghĩ nữa, tên ngốc to con.”
Tên ngốc to con hôm nay chính là cứ ngơ ngẩn như vậy, khi làm thủ tục thì cứng đơ người đứng sau như tượng gỗ. Thẩm Thính Miên cầm căn cước của cả hai làm thủ tục đối chiếu ở quầy lễ tân, sau đó cần Lý Mục Trạch tự mình ra đối chiếu, gọi rất nhiều lần Lý Mục Trạch mới đi tới. Thậm chí nhân viên lễ tân còn quan sát hắn kỹ thêm vài lần, nếu không phải nhìn cậu đủ trưởng thành vạm vỡ thì cô còn nghi ngờ cậu là trẻ em bị lừa bán nữa.
Tới khi vào trong phòng rồi Lý Mục Trạch như vẫn còn chưa tỉnh cơn mơ.
Thẩm Thính Miên ấn cho hắn ngồi xuống giường, vẫy vẫy tay trước mặt hắn hỏi: “Này, Mục Trạch, anh có biết em là ai không?”
Lý Mục Trạch tỉnh táo lại, chuyện đầu tiên làm là là che mặt mặt gục đầu xuống: “Ôi, sau này anh phải giải thích với mẹ em thế nào đây.”
Thẩm Thính Miên: “…”
Thẩm Thính Miên thở dài, gõ gõ lên đầu Lý Mục Trạch: “Ngốc, không cần anh giải thích gì hết!”
“Vậy sao được” Lý Mục Trạch nắm chặt lấy tay cậu, nghiêm túc hứa hẹn đảm bảo, “Chắc chắn anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”
“Được thôi” Thẩm Thính Miên thuận theo cười dịu dàng, giang hai tay, “Đến đây nào, đến chịu trách nhiệm với em đi.”
Lý Mục Trạch xúc động ôm chặt lấy người thương: “Anh nhát gan quá, sao anh lại nhát gan đến vậy chứ?”
“Anh không nhát, cứ vậy là tốt rồi.” Thẩm Thính Miên an ủi hắn, vỗ vai, “Anh đừng lo quá.”
“Anh sợ làm em đau, sợ em không thích anh nữa, anh còn sợ anh “làm” không tốt…”
“Mục Trạch à, Mục Trạch ngoan của em ơi,” Thẩm Thính Miên cười đến vui vẻ, ôm chặt lấy hắn, “Đồ ngốc! Trong đầu anh chứa đựng toàn những suy nghĩ linh tinh gì đó, không thể nào đâu, dù anh có như thế nào thì em vẫn yêu anh!”
“Ừ” Lý Mục Trạch hít mũi, đứng dậy quay lưng về phía Thẩm Thính Miên từ từ đi về bàn, ấp úng, “Vậy em tắm trước hay anh tắm trước đây?”
Thẩm Thính Miên cười hỏi hắn: “Không tắm cùng nhau sao?”
Lý Mục Trạch sững người không hé răng, một lúc sau mắt đỏ lên, khó xử: “Vậy được rồi.”
“Thôi!” Thẩm Thính Miên đứng lên, đi đến phòng tắm, “Em đi tắm trước đây, bé trai tân.”
Lý Mục Trạch “a” một tiếng, lòng tự tôn của đàn ông vào giờ phút này bỗng dưng thức tỉnh, hắn cắn răng nhìn Thẩm Thính Miên đi vào phòng tắm, trong mắt như bừng lên ngọn lửa thiêu đốt, những ngọn lửa trong mắt cứ như vậy lan đến tận tim.
…
Quá điên cuồng, Thẩm Thính Miên giống như đang choáng váng, chẳng còn chút sức lực nào.
Cậu mệt mỏi mơ màng ngủ, cậu cảm nhận được Lý Mục Trạch đang tắm rửa cho cậu, sau đó kéo khăn trải giường xuống dưới, ôm ấp nhau trong chiếc khăn khô mát. Lý Mục Trạch mở điều hòa, ôm cậu chặt hơn vào trong vòng tay.
Thẩm Thính Miên không còn sức lực: “Anh đang trả thù em”
“Không mà,” Lý Mục Trạch thoả mãn cười, khẽ hôn lên môi lên cổ cậu, “Anh yêu em! Sao anh nỡ lòng làm vậy chứ.”
“Em sắp chết đến nơi rồi, em không muốn nói chuyện với anh nữa, anh là cái đồ hổ giấy.”
“Được rồi, chúng ta thôi.” Lý Mục Trạch cọ mặt cậu, trong bóng ôm chặt cậu, “Nhưng em nói cho anh biết em có yêu anh không”
Thẩm Thính Miên mơ mơ màng màng trả lời “Ừ”.
Lý Mục Trạch vẫn hôn cậu: “Em nói rõ ràng, nói lại một lần nữa.”
Thẩm Thính Miên nỉ non: “Yêu anh, Mục Trạch. Em chỉ yêu anh, yêu nhất anh…”
Lý Mục Trạch cất giọng cười khàn khàn, gối lên hõm vai Thẩm Thính Miên hõm vai, lông mi dính nước mắt, thong thả chớp.
Đây là người yêu hắn cướp lại từ trong tay Tử Thần, hắn muốn bảo vệ cậu, làm bạn với cậu, cùng nhau tiêu dao nơi nhân gian, làm cặp đôi hạnh phúc nhất cuộc đời này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.