Tối qua “làm” quá dữ dội cho nên lúc dậy Thẩm Thính Miên hơi gắt ngủ.
Lý Mục Trạch đã dậy sớm mua bữa sáng, chăm sóc chu đáo cho Miên Miên nguôi cơn giận .Tay trái bưng sữa đậu nành, tay phải cầm quần áo Thẩm Thính Miên, hắn ngồi xổm dưới giường cẩn thận hỏi Thẩm Thính Miên đang hờn dỗi: “Hay là em uống sữa trước đi?”
Nhìn cảnh này thật kỳ lạ, bên ngoài bức tường sơn màu đen có những con chim trắng muốt, chúng dang rộng đôi cánh vỗ thật mạnh, từng nhóm từng nhóm hòa vào đàn cất cánh bay vút cao lên không trung, bay đến nơi chân trời mới. Trong phòng lại có hai kẻ đang trừng mắt nhìn nhau, không để ý ngoài cửa sổ nhựa sống đang căng tràn.
“Không uống.”
Lý Mục Trạch đưa quần áo sang: “Vậy em mặc quần áo trước nhé.”
“Cút đi! Em không muốn nhìn thấy anh nữa.” Thẩm Thính Miên ngồi trên giường giận dỗi, tóc cậu bù xù, lọn tóc vểnh lên như cũng thể hiện nỗi giận của chủ nhân. Cả người cậu đau nhức âm ỉ, thấy tên đầu sỏ gây tội là lại cáu.
Hôm nay có lịch trình hẹn hò nên sáng không thể ngủ nướng được. Tình yêu là động lực nguyên sơ nhất, trước ngày hôm nay Thẩm Thính Miên tin tưởng tuyệt đối vào điều đó. Trình tự hẹn hò được sắp xếp là đầu tiên sẽ đi xem phim trước rồi đi ăn cơm, nhưng sau đó bạn học Lý ngượng ngùng đưa ra yêu cầu đổi thay đổi trình tự, vì thế bọn họ liền thật sự thay đổi cái trình tự.
Không trút giận lên đầu hắn thì còn trút lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767271/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.