Học ở đại học C đã một năm, Lý Mục Trạch duy trì nhịp độ yêu xa ổn định.
Trung bình mỗi tuần hắn sẽ gọi hai cuộc điện thoại cho Thẩm Thính Miên, mỗi tháng nhất định sẽ đến trường thăm cậu một lần. Đôi khi hắn nghĩ, cứ như mình đang thật sự nuôi một đứa con nhỏ vậy, hy vọng cậu có thể thoải mái hơn, nghịch ngợm hơn, tốt nhất có thể là một đứa trẻ vô tư chẳng sợ trời đất gì.
Tuần trước, Thẩm Thính Miên ở đầu dây bên kia hỏi hắn: “Ngày kia anh có thể đến thăm trại giam không đàn anh?”
Xem ra là cả hai ăn ý nhau đến mức không cần nói ra, Lý Mục Trạch tìm an ủi trong nỗi nhớ nhung, tưởng tượng Thẩm Thính Miên đang hôn hắn trong không gian tưởng tượng. Yêu xa có bao nhiêu đau khổ chứ, đối với Lý Mục Trạch mà nói yêu Thẩm Thính Miên mười năm dài đằng đẵng cũng như mới yêu một ngày. Đây là chuyện đơn giản nhẹ nhàng nhất trên thế giới này.
Ngày hẹn đã đến, Lý Mục Trạch đúng hẹn đứng trước cổng trường đợi, chân hắn dẵm lên lớp lá vàng khô của mùa thu nhuộm màu, tiếng lá vỡ vụn dưỡi bước chân, hắn đưa cho Thẩm Thính Miên một túi hạt dẻ rang đường mới rang xong.
Thẩm Thính Miên nhận lấy tò mò: “Sao anh không nhìn thẳng vào em?”
Lý Mục Trạch tay đút túi quần, mắt nhìn xuống chân dẫm lá khô, nhìn như người lớn nhưng lời nói ra đầy ngượng ngùng y như trẻ con: “Vì em đang mặc đồng phục.”
Thẩm Thính Miên đương nhiên hiểu anh đang muốn nói gì, cậu bật cười. Cậu đang trong thời gian học tập ôn thi căng thẳng, nghỉ trưa chỉ có hơn mười phút, nhưng cậu sẵn lòng tình nguyện cùng đi dạo bên Lý Mục Trạch và thưởng thức một bài hát nhẹ nhàng: “Cho em một bên tai nghe đi.”
Có thể là một bên tai nghe, cũng có thể là cả hai.
Trong tai nghe vang lên một bài hát cũ, người ca sĩ trong bài hát đang dùng lời ca để thể hiện tình yêu một cách thẳng thắn. Lúc này Thẩm Thính Miên nghĩ, nếu có thể cùng Lý Mục Trạch đến thăm bà ngoại một lần nữa thì tốt rồi, lần này cậu có thể lái xe đưa Lý Mục Trạch đi, có thể cùng nhau ngắm nhìn ruộng lúa vàng óng ả, trong cơn gió dịu dàng cùng ngắm tiếng lá rơi.
Lý Mục Trạch hỏi cậu: “Gần đây em thế nào?”
Thẩm Thính Miên đáp: “Cũng ổn, ăn ngon ngủ tốt, không phiền não.”
Nói xong cậu cười ngây ngô, trong bầu không khí này Lý Mục Trạch để trí tưởng tượng bay xa: “Chờ em thi xong rồi, anh đưa em đi ăn lẩu.”
“Hôm qua em mới ăn lẩu xong nè.”
Mùa đông tuyết rơi phủ thế giới thành một màu trắng xóa, Lý Mục Trạch co ro đứng nói chuyện với Thẩm Thính Miên qua hàng rào. Hai người nhìn nhau qua rào sắt, hơi ấm từ trong miệng hóa thành chim trắng, bay qua hàng rào sải cánh lên giữa hướng về mặt trời.
Thẩm Thính Miên hỏi lại: “Vậy à?”
Cậu vốn định viết một phong thư tình cho Lý Mục Trạch, nhưng thời gian quá vội, chỉ có vài dòng ngắn ngủi, đọc lên thấy ê răng vậy thì chẳng ra sao cả, Mục Trạch xứng đáng với những dòng chữ bay bổng, tuyệt vời nhất.
Nếu viết thư tình vào mùa đông, có bông tuyết tinh nghịch nào đó rơi trên tóc Lý Mục Trạch, có lẽ mọi thứ sẽ càng lãng mạn hơn chăng.
“Em vẫn ăn suốt mà, nhưng chẳng còn ngon như trước.”
Bên ngoài hàng rào hầu như đều là các bậc phụ huynh đến thăm con, Lý Mục Trạch trông có vẻ là người trẻ nhất, nổi bật trong đám người. Thẩm Thính Miên nghĩ ra điều gì, liền bắt đầu cười: “Anh còn đến thăm em nhiều hơn mẹ em đấy.”
Mùa đông này dường như không quá lạnh lẽo, dù cho tuyết bay lả tả nhuộm bạc cả thế giới rộng lớn này thì Lý Mục Trạch vẫn luôn ấm nóng cháy bỏng. Hắn mỉm cười hỏi: “Thế lúc mẹ đến thăm em mẹ hỏi những gì?”
“Còn có thể là gì nữa, tất nhiên là nhắc em chăm chỉ học hành” Thẩm Thính Miên giơ bàn tay trống trải lên, “Mẹ nhắc em, lúc đứng đợi mẹ ở đây cũng tranh thủ cầm sách học từ vựng.”
“Ôi thế ư, thế em cho anh xem trong tay của em có gì nào?”
Mùa xuân tới rồi, Lý Mục Trạch cắt tóc ngắn hơn. Hắn sợ nóng, nên mặc một chiếc áo thun ngắn tay phối cới quần jean tẩy đến trắng bệch để gặp Thẩm Thính Miên.
Thẩm Thính Miên dựa vào lan can tay cầm sách học từ vựng, như cảm nhận được điều gì, cậu quay lại ngay lập tức ánh mắt hai người chạm nhau. Nhìn cậu y như đang muốn nói, mau khen em đi, mau lên, năn nỉ đó. Cậu giả bộ bình tĩnh giơ quyển sách trong tay lên cười: “Em muốn thi đạt hạng nhất, có sợ không?”
“Sợ,” Lý Mục Trạch cười tươi khiến mùa xuân càng thêm dạt dào sức sống, “Sợ quá đi.”
Cỏ non lại vươn từ dưới đất lên, Lý Mục Trạch bỗng tha thiết muốn cùng Thẩm Thính Miên đi lên sân thượng của khu nhà tập thể cũ kia, muốn nằm lên chiếc giường nhỏ trên đó một lần nữa, tìm những chòm sao trên cao như xưa kia. Lần này họ không cần mặc những quần áo ấm nữa, gió nam ấm áp thế này sẽ chỉ khiến đôi tình nhân này càng thêm lưu luyến lẫn nhau.
“Anh lại cao lên đúng không?” Thẩm Thính Miên đưa tay lên đo thử, ngạc nhiên không thôi, “Anh ăn gì mà cao nhanh đến vậy hả?”
Lý Mục Trạch cũng dựa vào lan can cố tình để tóc của hai người chạm vào nhau: “Em muốn biết đáp án à?”
Thẩm Thính Miên tò mò: “Em muốn biết.”
Lý Mục Trạch thấp giọng: “Em cũng có thể cao lên.”
Thẩm Thính Miên trong lòng vang lên cảnh báo, quả nhiên, giây tiếp theo, Lý Mục Trạch liền nói: “Chỉ cần em ăn miệng anh là được.”
Thẩm Thính Miên chớp mắt: “Lên đại học rồi ngày càng khéo miệng nha, bạn học.”
Lý Mục Trạch chán nản thổi thổi tóc mái trước trán không chịu nghe lời mà vểnh lên: “Trước kia anh nghĩ hai người khác giới yêu nhau đã rất vất vả rồi*, hiện tại mới nhận ra yêu xa mới là khổ sở nhất.”
*ngôn ngữ mạng Trung Quốc ý nói về rắc rối, đau khổ mà các cặp đôi nam nữ hay gặp so với các cặp đôi đồng tính. Nói chung mang tính trêu đùa chứ không phải phân biệt mỉa mai
Hắn thấy Thẩm Thính Miên vừa cười vừa dần bước ra xa, vội hỏi: “Em đang làm gì vậy, sợ anh có âm mưu gì à?”
“Anh có âm mưu với em cũng chẳng sao cả” Thẩm Thính Miên chỉ về khu dạy học, “Hình như chuông vang lên rồi, cậu em trai khóa dưới này phải quay về học đây.”
“Ơ, nhưng em còn chưa nói cho anh biết dạo này em đang là gì mà”
“Còn có thể làm gì khác nữa, vẫn như cũ thôi, chăm chỉ học hành, mỗi ngày tiến về phía trước.”
Mùa hè đến thật nhanh, Thẩm Thính Miên gặm một miếng táo lớn, nhồm nhoàm nói chuyện với Lý Mục Trạch.
Đã sắp thi đại học rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, cứ như mới hôm qua thôi cậu mới gọi điện hỏi Lý Mục Trạch sáng ngày thi đại học ăn gì. A, là sữa đậu nành và bánh quẩy, còn có một quả trứng gà cực lớn. Thẩm Thính Miên nghĩ ngày cậu thi đại học cậu cũng muốn ăn những món như vậy.
“Sắp tới anh có việc phải làm, phải tham gia một chương trình trao đổi.” Lý Mục Trạch nắm chặt một một ngọn cỏ đuôi chó trong tay, nói như than thở, đầy vẻ không muốn “Đi Mỹ, em thi xong được giải thoát khỏi sách vở anh vẫn chưa được về, đi liền hai tháng không về được.”
“Không sao mà” Thẩm Thính Miên an ủi, “Mình đâu phải không thể sắp xếp đi du lịch tốt nghiệp muộn hơn.”
“Em định đăng ký vào trường nào?”
“Bí mật.”
“Là trường anh học đúng không”
“Không biết.”
“Không phải cũng không sao,” Lý Mục Trạch lắc đầu cười, “Có phải cùng tỉnh, cùng thành phố, cùng trường hay không cũng không quan trọng.”
Thẩm Thính Miên lại bất ngờ: “Anh không thích yêu xa mà?”
“Anh không thích yêu xa nhưng anh yêu em” Lý Mục Trạch trả lời không cần suy nghĩ, hắn cài ngọn cỏ đuôi chó lên sau tai Thẩm Thính Miên, “Em muốn đi đến nơi đâu thì hãy cứ đến đó, nhất định một ngày hai ta có thể kết thúc hành trình yêu xa.”
Thẩm Thính Miên muốn nói lại thôi, thật ra trường đại học C Lý Mục Trạch đang học có chuyên ngành cậu yêu thích, nhưng cậu cũng không nhắc đến chuyện này nữa, cậu chuyển sang chuyện khác: “Bên Mỹ có thể gửi đồ sang không?”
“Gì vậy, em định tạo bất ngờ cho anh ư?” Lý Mục Trạch cười rộ lên, bám lan can hỏi cậu, “Là gì vậy, gợi ý cho anh chút đi.”
“Là ghi học tập của em.” Thẩm Thính Miên trả lời, “Thi xong vứt đi thì tiếc lắm, anh được lợi rồi đấy.”
Lý Mục Trạch: “…”
Thôi! Lý Mục Trạch xua xua tay, “Vậy thì tốn kém cho em lắm, chi phí vận chuyển quốc tế không rẻ đâu.”
“Tiền không phải vấn đề, chỉ là năm trước em đã gọi điện thoại cho anh vào ngày thi” Thẩm Thính Miên cười hì hì hỏi, “Ngày em thi đại học anh sẽ gọi điện cho em chứ?”
“Anh á? Anh không gọi đâu…”
“A lô, Miên Miên.”
“Em đây” dưới ánh mắt thúc giục của mẹ Trịnh, Thẩm Thính Miên liếc mắt nhìn đồng hồ, “Em đi thi không mang điện thoại theo đâu, có gì anh nói nhanh đi.”
“Em đừng lo lắng quá” Đầu dây bên kia Lý Mục Trạch run run rẩy rẩy dặn dò, “Đừng lo lắng, kiểm tra xem đã mang đầy đủ bút, tẩy, thước chưa? Đúng rồi đúng rồi, giấy báo dự thi, căn cước công dân là quan trọng nhất, phải mang đi nhé!”
Lý Mục Trạch lắm miệng vậy thật đáng yêu quá đi mất, Thẩm Thính Miên ngọt ngào trả lời: “Vậy à, nhưng sao em thấy anh còn căng thẳng hơn em.”
“Mục Trạch à” Thẩm Thính Miên gọi, giọng dễ thương đến kỳ là, “Hôm nay em cũng ăn một quả trứng gà siêu lớn nha~.”
“Vậy sao?” Lý Mục Trạch ngốc nghếch cười, sau đó hắn nghe thấy tiếng Trịnh Văn Anh vọng vào, “Cúp máy đi con, trên đường đi chú ý an toàn.”
“Vâng ạ”
“Gặp lại sau nhé” Lý Mục Trạch cười, “Em yêu.”
“Ừm”
Thẩm Thính Miên nhìn giao diện trên điện thoại đã tắt mà thở dài, người này thật sự thù dai quá mà.
“Hôm nay em không thức trắng đêm à?”
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Lý Mục Trạch trong điện thoại hỏi cậu.
Một đêm rảnh rỗi như thế này đã lâu lắm rồi cậu mới có, không gian trở nên hư ảo, giọng Lý Mục Trạch kéo Thẩm Thính Miên từ trong mơ màng tỉnh dậy.
“Không, em muốn đi ngủ sớm ” Thẩm Thính Miên mệt mỏi, ngáp liên miên, “Lâu lắm rồi em không được ngủ nướng.”
“Tin anh đi, mai 6 giờ em tự tỉnh không cần báo thức.”
“Ừm, tỉnh rồi lại ngủ tiếp.”
“Em…oáp!” Lý Mục Trạch lại bắt đầu uể oải, “Bây giờ anh muốn đến tìm em ngay lập tức! Nhưng anh phải đến đế quốc tư bản kia rồi, em nói xem anh phải làm sao bây giờ?”
“Anh cứ đi đi” Thẩm Thính Miên lười biếng, “Học tiếng Anh cho tốt, quay về phụ đạo cho em thi CET-4, CET-6*.”
*Kỳ thi tiếng Anh đại học toàn quốc 4, 6 cấp là kỳ thi ngoại ngữ tiếng Anh của Trung Quốc dành cho sinh viên đại học và sau đại học.
“Ha ha, được thôi.” Lý Mục Trạch thoải mái đồng ý, lại bắt đầu ngượng ngùng , “À… Anh thật sự rất mong chờ món quà của em.”
“Ồ, Anh rất muốn xem ghi chép đẹp trai tuyệt đỉnh của em à?”
“…”
Em ấy sẽ không thật sự gửi sổ ghi chép của em cho mình chứ?
Lý Mục Trạch cúp điện thoại rồi thức cả một đêm suy nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận là: tất cả những gì thuộc về Thẩm Thính Miên đều là tuyệt vời.
Mau gửi tới đây đi! Trong lòng Lý Mục Trạch vui vẻ mong mỏi, hắn còn muốn ôm vở ghi chép của Thẩm Thính Miên ngủ mà.
Sau khi đến Mỹ không lâu, Lý Mục Trạch đã nhận được đồ Thẩm Thính Miên gửi tới.
Là một bức thư mỏng, bên trong có hai thứ, một là bản sao thư thông báo trúng tuyển của đại học C, thứ còn lại là một cuốn lịch.
Đối với cuốn lịch này cậu cũng có ấn tượng, trên mỗi ô vuông ghi ngày đều có một trái tim Thẩm Thính Miên vẽ, trừ trang cuối cùng.
Hắn lật đến trang đó, nhìn mỗi ngày trong tương lai, trong mỗi ô vuông nhỏ đều có trái tim được Thẩm Thính Miên vẽ lên. Mỗi trái tim được vẽ cẩn thận đẹp đẽ chính là tương lai Lý Mục Trạch đã chuẩn bị tốt.
Mà trên cùng, là dòng chữ Thẩm Thính Miên viết:
“Phần thưởng cho sự dũng cảm là cuộc sống, và là anh.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.