Buổi sáng, Hàn Thần Dương tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội.
Vừa mở mắt, đầu vẫn còn đang mơ màng, giơ tay nhìn đồng hồ thì đã là chín giờ sáng rồi, mày cau lại, như thói quen không kìm lại được.
Người phụ nữ đó là heo sao?
“Bùi Thiên Ngân, sao cô không gọi tôi dậy…?”
Nhấc người ngồi dậy, lúc nhìn thấy Tôn Tiểu Uyển đẩy cửa bước vào thì đầu vẫn còn đang lơ mơ mới tỉnh táo lại, sực nhớ ra bây giờ mình đang ở nhà Tôn Tiểu Uyển chứ không phải ở nhà mình.
“Anh Thần Dương…”
Sắc mặt Tôn Tiểu Uyển có chút tái nhợt, cố gắng đè nén sự ghen ghét trong lòng, đưa cốc sữa trong tay mình cho anh ta, nói:
“Anh uống sữa đã rồi hãy đi làm, em đặc biệt pha riêng cho anh đấy…”
Từ trước tới nay Hàn Thần Dương không có thói quen uống sữa, anh ta thường xuyên phải đi tiếp khách, dạ dày cũng không được tốt, vì thế mấy năm nay kết hôn với Bùi Thiên Ngân, mặc dù mỗi ngày cô ấy đều làm bữa sáng phong phú, tinh tế cho anh ta, nhưng không bao giờ có sữa, dần dần anh ta cũng hình thành nên thói quen này.
Đáng chết, tại sao lại nghĩ đến người phụ nữ đó rồi?
Hàn Thần Dương buồn bực day day huyệt thái dương, đón lấy cốc sữa, cũng không biết là đang tức giận với ai, một hơi uống hết cốc sữa.
Trong sự tiễn biệt của Tôn Tiểu Uyển và Lâm Thục Trân, Hàn Thần Dương rời khỏi biệt thự Phú Cảnh, lái xe một mạch đến tập đoàn Bùi Thị, mặc dù tới muộn, nhưng anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-anh-tron-doi/2253457/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.