Là đau lòng hay là lo lắng?
Kết hôn đã năm năm, biểu cảm này là lần đầu tiên Bùi Thiên Ngân được nhìn thấy trên mặt Hàn Thần Dương ngoài sự thù hận, khinh bỉ, cười nhạo, chế giễu.
Phía dưới bàn, các ngón tay siết chặt lại với nhau, móng tay đã đâm sâu vào da thịt, nỗi chua xót tích tụ trong lồng ngực một lần nữa lại dâng lên.
Cô nghĩ, nếu lúc này Hàn Thần Dương mở miệng hỏi cô, cô sẽ nói cho anh.
Cô sắp chết rồi, cô đã không còn cách nào để tiếp tục yêu anh được nữa rồi…
“Bùi Thiên Ngân, cô…”
“Tổng giám đốc Hàn.”
Chưa nói hết câu thì cánh cửa đã bị thư ký đẩy ra.
Cô thư ký đến bên cạnh Hàn Thần Dương, chăm chú nhìn Bùi Thiên Ngân ngồi ở phía đối diện, ngập ngừng nói:
“Tổng giám đốc Hàn, anh được đăng lên trang nhất báo ngày hôm nay.”
Nói xong đặt tờ báo lên bàn làm việc.
“Tổng giám đốc Tập đoàn Bùi thị nuôi nhân tình bên ngoài, qua đêm tại một ngôi biệt thự sang trọng.”
Mấy chữ này không chỉ đập vào mắt Bùi Thiên Ngân mà còn đâm vào tim Hàn Thần Dương.
Bởi vì chứng trầm cảm của Tôn Tiểu Uyển nên Hàn Thần Dương mới đặc biệt mua biệt thự Phú Cảnh nơi cách xa thành phố nhất, để Tôn Tiểu Uyển sống trong môi trường yên tĩnh. Anh ta không muốn Tôn Tiểu Uyển lọt vào ống kính của cánh nhà báo, bị người ngoài chú ý đến, như vậy sẽ càng làm gia tăng thêm bệnh tình của Đường Tiểu Uyển.
Nhưng hiện tại…
“Cút”
Một tiếng gằn giọng khiến cô thư ký sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-anh-tron-doi/2253458/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.