Trong ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy, ánh đèn sáng trưng.
Tôn Tiểu Uyển mặc váy thắt eo, đứng trước bồn rửa cần thẩn rửa hoa quả, không may nước bắn vào mắt cô ta, ướt sũng lông mi.
Cô ta khó chịu chớp chớp mắt, bèn mở miệng nhỏ giọng gọi:
“Anh Thần Dương, lại đây giúp em với…”
Hàn Thần Dương nghe thấy thế, mặc bộ đồ ở nhà từ trong phòng khách đi tới, đưa tay nâng cằm Tôn Tiểu Uyển lên, ngón tay đầy đặn, thon dài nhẹ nhàng, cẩn thận lau khóe mắt cho cô ta.
Nhìn thấy cảnh hòa thuận vui vẻ này, ấm áp biết bao mà cũng chối mắt biết bao.
Bùi Thiên Ngân đứng ở cửa, trước mắt tối sầm, giống như bị người ta rút hết sức lực, cả người ngã ra đằng sau.
“Cẩn thận.”
Cũng may, Lưu Hạo Vũ đứng ngay cạnh cô đã kịp thời đỡ lấy thân thể yếu ớt của cô.
Tiếng động ở cửa đã thu hút sự chú ý của Hàn Thần Dương, nhưng anh ta không thèm nhìn Bùi Thiên Ngân, chỉ ra hiệu với Lưu Hạo Vũ.
“Cậu cũng thật biết chọn thời gian đấy. Vào đi, vừa hay đến giờ ăn cơm.”
Lưu Hạo Vũ có chút ngại ngùng, lúc này nếu bỏ tay đang đỡ lấy Bùi Thiên Ngân ra, cô nhất định sẽ ngã xuống đất.
“Chân cậu bị đóng đinh à?”
Hàn Thần Dương không vui đi đến, kéo Lưu Hạo Vũ vào phòng khách, “rầm rầm…” một âm thanh không ngờ tới phát ra phía sau lưng hai người.
Bùi Thiên Ngân yếu ớt ngã trên mặt đất, đầu đập mạnh vào góc cửa.
Hàn Thần Dương cũng không quay đầu lại, chỉ cười giễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-anh-tron-doi/2253462/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.