Ánh mắt cũng như giọng nói của Hàn Thần Dương dần trở nên lạnh lẽo, từng câu từng chữ mà anh ta nói ra như những lưỡi dao sắc bén, từng nhát từng nhát một cứa vào cơ thể, trái tim của Bùi Thiên Ngân, khiến cô cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy.
Nhìn thấy Bùi Thiên Ngân không nói lên lời, Hàn Thần Dương tức đến nỗi bật cười
Tốt, rất tốt.
Cô ta cuối cùng cũng đã tự nhận ra được rồi sao!
Cùng lúc đó Tôn Tiểu Uyển đứng dậy, cô ta đột nhiên nhếch mép nói:
“ Bùi Thiên Ngân, không phải là cô rất muốn tôi về nhà sao? Bây giờ tôi đưa Tiểu Uyển cùng về rồi đây.”
Lưu Hạo Vũ vẫn giữ im lặng, tay thọc sâu vào túi quần, dùng lực đến mức gân xanh nổi hết lên, mãi đến khi Hàn Thần Dương đưa Tôn Tiểu Uyển đi ra phòng khách để băng bó vết thương thì anh ta mới đi đến bên cạnh Bùi Thiên Ngân.
Đưa tay và muốn dìu cô dậy:
“Có cần anh đưa em đến bệnh viện không?”
Bùi Thiên Ngân đứng dậy và nhẹ nhàng gạt tay Lưu Hạo Vũ ra và nói:
“Em không cần đâu, cảm ơn.”
Nói rồi bèn đi về phía cầu thang tầng 2, chỉ còn lại một mình Lưu Vũ Hạo đứng ở trước cửa, tim như đau thắt lại, rất khó thở.
Nhìn bóng hình của Bùi Thiên Ngân từng bước từng bước nặng nề bước lên cầu thang, trái tim của Bùi Hạo Vũ lại lần nữa rung động vì cô, anh không ngừng tự hỏi chính mình.
Nếu như Bùi Thiên Ngân chết thì liệu Hán Thần Dương có đau lòng không?
Một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-anh-tron-doi/2253464/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.