"Thần Dương, con mau đến xem Tiểu Uyển đi..."
Không kịp để Thần Dương suy nghĩ, Lâm Thục Trân đã vội vàng mở cửa, chỉ tay lên tầng, nét mắt đầy lo lắng: "Tiểu Uyển, nó..."
"Tiểu Uyển làm sao ạ?"!
Hàn Thần Dương lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng chạy lên tầng. Khi anh ta lên đến phòng ngủ của khách, chỉ thấy Tôn Tiểu Uyển đang ngồi khóc hu hu bên cửa sổ, cánh cửa sau lưng cô ta mở toang, gió đêm thổi vù vù vào phòng.
"Tiểu Uyển, em sao vậy?"
Hàn Thần Dương dè dặt tiến lại gần, nhưng chưa đợi anh ta đưa tay kéo Tôn Tiểu Uyển lại thì cô ta đã nhào vào ôm chầm lấy anh.
"Thần Dương, em xin lỗi, em không cố ý, thật sự không hề cố ý, đều tại em không tốt. Anh đi nói với chị Bùi đừng giận em nữa được không?"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lúc anh vừa ra ngoài mọi chuyện chẳng phải vẫn đang tốt đẹp sao?
"Thần Dương, con cũng biết Tiểu Uyển trước nay quen ngủ ở phòng có ánh sáng, dì vừa định để nó và cô Bùi thượng lượng một chút..."
Lâm Thục Trân sau một hồi ngập ngừng mới thở dài nói: "Nhưng ai mà biết được cô Bùi kia đột nhiên lại đánh Tiểu Uyển, còn..."
"Mẹ, mẹ đừng nói nữa!"
Tôn Tiểu Uyển vùi đầu trong lòng Hàn Thần Dương bỗng ngắt lời của Lâm Thục Trân.
"Còn làm sao nữa?"
Hàn Thần Dương nghe vậy liền nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đã ướt nhẹp vì nước mắt của Tôn Uyển Uyển lên, trong ánh mắt tràn đầy sự áy náy.
"Không sao đâu anh Thần Dương...có lẽ chị Bùi trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-anh-tron-doi/2253468/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.