Bùi Thiên Ngân đứng trên cầu thang, nhìn thấy mẹ con Tiểu Uyển đang bận bịu không ngừng. So với nét mặt hồng hào của bọn họ, sắc mặt cô trắng bệch, không có lấy một tia máu.
Sự mệt mỏi vì bị những cơn đau đầu hành hạ, cộng thêm việc trong người đang mang thai khiến cơ thể cô không chịu được gánh nặng. Thậm chí đã có lúc, cô cảm thấy lo sợ, sợ rằng một mình trong đêm khuya thanh vắng ngủ thiếp đi, rồi không bao giờ tỉnh lại được nữa.
"Chị Bùi..."
Tôn Tiểu Uyển nhìn thấy Bùi Thiên Ngân bẽn lẽn thưa một tiếng, nụ cười trên khuôn mặt trong phút chốc biến mất, giống như một đứa trẻ vừa làm chuyện sai trái. Trước ánh nhìn của Bùi Thiên Ngân, cô ta cúi thấp đầu, nhưng chiếc thẻ ngân hàng trong tay vẫn sáng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.
Bùi Thiên Ngân đi xuống cầu thang, ánh mắt dừng trên chiếc thẻ ngân hàng trong tay của Tôn Tiểu Uyển, nếu cô nhớ không lầm thì chiếc thẻ đó là của Hàn Thần Dương.
Lồng ngực cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, đến việc hít thở cũng nhói đau.
"Chị Bùi, chị sao vậy?"
Tôn Tiểu Uyển đưa tay đỡ Bùi Thiên Ngân:" Có phải hôm qua anh Thần Dương lại đánh chị phải không?"
Bùi Thiên Ngân gạt tay của cô ta ra, miễn cưỡng chịu đựng abrn thân đang hoa mắt chóng mặt. Cô ngồi trên sofa, mồ hôi không ngừng tuôn trên đôi gò má đã sưng tấy, nhưng ánh mắt thì vẫn khó chịu nhìn Tôn Tiểu Uyển.
"Cô có vẻ rất mong đợi Thần Dương đánh tôi thì phải?"
Tôn Tiểu Uyển lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-anh-tron-doi/2253470/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.