"Tôi và Hàn Thần Dương đã kết hôn 5 năm, trên pháp luật, tôi là vợ của anh ấy, có thể quang minh chính đại lên giường với anh ấy, còn con gái của bà hoàn toàn không có bất kì quan hệ huyết thống nào với Hàn Thần Dương."
Lâm Thục Trân sợ hãi đến mức hai mắt trừng lên, đôi môi không ngừng run rẩy, chẳng thể thốt lên được lời nào.
Đau, một cơn đau nữa bỗng nhiên lại dội lên.
Bùi Thiên Ngân cắn răng chịu đựng, quay người mở cửa, trong khi Lâm Thục Trân và Tôn Tiểu Uyển vẫn đang nín thinh sợ hãi thì "rầm’, cánh cửa đóng lại.
Cô yếu ớt tựa người vào cửa, ánh mặt trời ấm áp phản chiếu lên khuôn mặt cô, đầu cô lúc này đang đau đớn, còn tim thì không ngừng nhức nhối, thế nhưng cô không khóc.
Chỉ có ở trước mặt Hàn Thần Dương cô mới để lộ ra sự yếu đuối, chỉ có ở trước mặt Hàn Thần Dương cô mới để lộ ra sự nhỏ bé, tầm thường của mình.
Bởi vì, cô yêu anh, cho dù có lâm vào đường cùng cô cũng cam tâm.
Cuối cùng không chịu đựng được nữa, Bùi Thiên Ngân ngồi sụp xuống nôn thốc nôn tháo, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy bộ quần áo đang mặc trên người, cho đến khi nước mật nôn ra hết, cô mới lau miệng, đứng dậy.
Người ta nói khi mang thai sẽ rất hay nôn, hóa ra là thật.
Cơ thể hoảng loạn giờ mới ổn định lại, Bùi Thiên Ngân gọi điện cho Phương Thúy, không đầy nửa tiếng, cô đã ngồi trên xe của Phương Thúy, tạm thời rời xa chốn thị phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-anh-tron-doi/2253471/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.