Trần Diên tắt đèn. Lục Nghê vẫn quay lưng về phía anh, bôi bôi thoa thoa. Anh nghĩ một chút rồi nói: “Đưa anh xem cái tin nhắn đó.” Buổi chiều nhận được điện thoại của Trịnh Minh Hoa, bà đã gửi cho anh một tấm ảnh chụp màn hình hơi mờ. Anh không thể nào không nhận ra mình, đúng là anh và Tần Tân Vi. Lục Nghê vẫn giữ nguyên bóng lưng, không nhúc nhích: “Muốn xem lại để hồi tưởng à?” “Chỉ xem một chút thôi.” Lục Nghê ném thẳng điện thoại lên chăn. Trần Diên nếm ra được sự mỉa mai lạnh buốt của cô, quay lưng lại và đi ngủ. Lục Nghê đậy nắp lọ kem dưỡng tay lại, rồi cũng nằm xuống, bắt đầu dồn tâm trí tìm cảm giác buồn ngủ. Trong căn phòng tối đen giơ tay không thấy ngón, những lớp mỹ phẩm cô thoa lên người dường như đã thấm vào da, tỏa ra hương thơm nhẹ, len lỏi trong không khí, không chừa một kẽ hở mà chui vào khoang mũi anh. Hai cơ thể, không quá xa cũng không quá gần, như chạm vào nhau, lại như chẳng hề chạm đến, nhiệt độ cơ thể trở nên không còn rõ ràng nữa. * Sáng sớm Trần Diên đã đến công ty, vào văn phòng là đóng cửa ngay. Tần Tân Vi ngồi ở bàn làm việc của mình, mơ hồ cảm thấy tâm trạng anh có lẽ không tốt. Qua lớp kính chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của anh. Rõ ràng tay và não cô đang máy móc làm việc, nhưng trong lòng như có một con tiểu ác ma trú ngụ, liều mạng xúi giục cô làm điều xấu. Cô tò mò anh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002799/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.