Hôm nay Trần Diên về rất sớm. Lục Nghê lại đang loay hoay với bể cá của mình. Mới mở bể được vài ngày mà nước đã đục, thức ăn thừa và phân cá nổi lơ lửng trong bể, có những mảng trắng như bông, trông hơi kinh.
Ông chủ tiệm cá đã nói với cô: phải nhịn ăn vài ngày, tuyệt đối không được thay nước nhiều, có đục cũng cứ để vậy, sau này tự nhiên sẽ ổn.
Lục Nghê dùng ống nhựa, từng chút từng chút hút phân cá ra.
Trần Diên cởi áo khoác, bước đến phía sau cô đứng nhìn một lúc:
“Giống gì đây?”
“Cá bảy màu. Đẹp không?”
Trần Diên gật cho có lệ: “Cũng được.”
Anh vốn không hứng thú với mấy thứ này, bước vòng qua Lục Nghê đi tắm. Trong phòng tắm còn lưu lại hơi nước mờ ấm do Lục Nghê vừa tắm xong, trên mặt kính còn đọng những giọt nước.
Kết hôn hai năm, thói quen sinh hoạt của hai người đã dần đồng bộ: việc đầu tiên sau khi bước vào nhà là tắm rửa, tuyệt đối không để quần áo đi ngoài đường bước vào phòng ngủ.
Trần Diên tắm xong thì mang quần áo đã thay ra phòng giặt, tiện tay lấy luôn cả đống đồ bẩn Lục Nghê bỏ trong giỏ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, chưa cần đưa lên sát mũi anh đã ngửi thấy mùi khói thuốc.
Lục Nghê không hút thuốc, cũng ghét mùi thuốc, thậm chí còn không đến những quán ăn nhỏ đầy mùi dầu mỡ; đi dạo mà đi ngang quầy nướng ngoài trời cũng sẽ bước nhanh hơn.
Thế mà hôm nay mùi khói thuốc lại nồng đến lạ.
“Nghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002800/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.