Vừa vào phòng, ánh mắt đầu tiên của Lục Nghê đã rơi vào màn hình trên tòa nhà đối diện cửa sổ sát đất. Còn vài giây nữa là mười giờ, những con số nhảy liên tục như tiếng trống, gõ thẳng vào tim cô. Rồi cuối cùng nó nhảy sang đúng giờ.
Rất nhiều chuyện, bất kể tốt hay xấu, chỉ cần bước vào đếm ngược là sẽ khiến con người ta hoang mang vô cớ.
Phòng chưa bật đèn, Lục Nghê ngửi thấy mùi thuốc lá còn mới. Cô bật đèn lên, Trần Diên ngồi trên sofa bị ánh sáng làm nheo mắt lại chút. Anh gác chân chữ ngũ hút thuốc, cười nói: “Chào mừng về nhà, cô Lục.”
Không biết anh đã ngồi đây bao lâu, gạt tàn đã đầy tàn thuốc. Lục Nghê đi đến mở cửa sổ; cửa sổ tầng cao không thể mở hết, chỉ hé được một khe nhỏ. “Khắp phòng toàn mùi khói, anh muốn để báo cháy vang lên rồi nhân viên chạy lên à?”
Trần Diên lại rít một hơi, gò má hơi lõm xuống, giọng tệ hại: “Ồ, vậy thì thật xin lỗi.”
Trên bàn trà đặt một tấm bảng “cấm hút thuốc”, mà ngay bên cạnh lại để một cái gạt tàn. Lục Nghê cạn lời, tại sao không lập luật bắt tất cả những kẻ hút thuốc trong phòng kín, coi mạng người khác như cỏ rác, lôi hết ra bắn cho xong?
“Muộn thế mới về, đi đâu đấy?” Trần Diên hỏi.
“Đi dạo quanh đây, tiện ăn chút gì.” Lục Nghê kéo rèm cửa lại. “Em mua cho anh hai cái sơ mi, anh thử xem không? Nếu không hợp thì còn mang đi đổi.”
“Không mua cho mình à?”
“Tiêu tiền mà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002802/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.