Những câu đùa cợt kiểu như vậy, giữa vợ chồng cũng không phải là hiếm thấy, trước đây cũng đâu phải chưa từng nói qua.
Khóe môi Trần Diên cong lên một nụ cười lạnh lẽo: “Được, đợi đến khi em tìm được một ngọn núi cao hơn, nhớ báo cho anh biết, anh nhất định sẽ nhường đường cho người kia.”
Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt Lục Nghê, xác nhận rồi nói tiếp: “Nghê Nghê, anh tuyệt đối không cản trở tương lai tốt đẹp của em. Anh nói như vậy, em đã hài lòng chưa?”
Lục Nghê nghiêng đầu, giọng điệu dịu nhẹ: “Vậy thì anh phải nói được làm được.”
Nụ cười lạnh trên mặt Trần Diên thu lại.
Tiệm hoa đã ở ngay trước mắt. Trần Diên cho xe dừng bên lề đường, Lục Nghê đẩy cửa xe nhưng không mở ra được. Có người đang giở trò. Cô tức giận quay đầu lại, sắc mặt đầy bực bội: “Mở khóa cho em.”
Trần Diên nhướng mày, thờ ơ không động đậy, bộ dạng cố tình chọc tức cô vừa khốn nạn vừa đáng đánh.
Lục Nghê trừng mắt liếc anh một cái.
Trần Diên đưa tay phải ra, giả vờ giúp cô đẩy cửa, nhưng thực chất lại vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cả người cô vào lòng. Lục Nghê ngồi lên đùi anh trong một tư thế kỳ quặc, sững sờ đến mức mở to mắt, vỗ lên vai anh: “Anh làm gì đấy?”
“Vội cái gì?” Trần Diên nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận của cô, nghịch ngợm hôn chụt một cái lên đôi môi đỏ thẫm của cô.
“Gã độc thân hoàng kim vừa mạnh hơn vừa giàu hơn chẳng phải còn chưa xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-duy-tuu/3002823/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.